Chương 47

1.3K 35 0
                                    

Chương 47:

"Không thể nhẹ," anh dùng râu ria quét qua cổ của cô, cố ý ở chỗ mềm mại nhất của cô mài nặng hơn, lại ở phía trên ấn lên nguyên một đám vết hôn sâu cạn không đồng nhất, "Ai bảo em đến trêu chọc anh?"

Anh cái tên khó ưa này! Cô tựa hồ đang trách anh nói không giữ lời, điều này không được, Trịnh Lẫm Tự nhíu mày suy tư một lát, liền tận lực dừng lại, ôn nhu xoa nắn, trong chốc lát cô liền thoải mái thở phào nhẹ nhõm, phát hiện anh đang cười nhìn mình, liền mất tự nhiên hếch eo, "Uy! Làm sao anh lại bất động?"

"Là em bảo anh nhẹ một chút mà?" Anh cười với vẻ mặt vô tội, nhất phái ôn hòa.

Văn Hoán Hoán thật muốn bóp chết tên nam nhân này! Cô nhéo phần da thịt rắn chắc của anh nổi giận: "Trịnh Lẫm Tự!"

Lúc này anh mới lại nằng nặng đỉnh một cái, chỉ là lần này rõ ràng làm cho cô càng đói khát, lắc mông không nói ra được hư không.

"Bảo bối... Muốn anh làm như thế nào? Nói cho anh biết..." Anh mập mờ hà hơi, hai thân thể ướt đẫm mồ hôi dây dưa, má trái của anh dán sát vào một bên bắp đùi bóng loáng của cô, không nặng không nhẹ hôn.

"... Không biết... anh động đi..." Cô khó nhịn miệng đắng lưỡi khô, thấy động tác của anh càng ngày càng chậm, liền tự động thẳng lưng đến gần anh.

Anh khiêu mi, dứt khoát hai tay chống bên eo cô, để cô tự hành động.

Bất đắc dĩ Văn Hoán Hoán bị anh trêu chọc làm ra một thân tức tối, toàn thân tựa hồ có lửa đốt, nơi hai người nối liền vừa nóng vừa tê dại, tựa hồ có con kiến đang cắn rứt, làm cho toàn thân cô run rẩy không thôi rồi lại khát vọng càng nhiều.

Cau mày, Văn Hoán Hoán gần như là vô ý thức thẳng lưng, mỗi khi cô lơ đãng đụng vào chỗ mẫn cảm của mình, mi sẽ càng nhăn hơn, Trịnh Lẫm Tự hưởng thụ dáng vẻ này của cô, đôi mắt càng lúc càng sâu.

Cái nha đầu quật cường này, đến nước này còn chưa nguyện ý cầu xin anh.

Anh giữ lấy bụng của cô bất chấp cô khó chịu rút ra, Văn Hoán Hoán toàn thân mềm nhũn, mơ mơ màng màng trông thấy đỉnh đầu một mảng lớn ánh trăng, gió mát lùa vào, lạnh nóng luân chuyển, cô không khỏi run cầm cập một cái.

Trịnh Lẫm Tự đã nhận ra, một phen nhấc chăn mền lên phủ cho cô, chính mình cũng chui vào, ổ chăn chật chội khiến cho hai bên có thể nghe rõ hô hấp của nhau, Văn Hoán Hoán chỉ cảm thấy bên hông bị nhéo chặt, cô bị lật quay lại, lưng dán sát vào dường cong nơi lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của anh, ưm một tiếng, vật kia lại ngang nhiên dính vào, vành tai ấm áp, anh ngậm lấy thùy tai ôn nhu mút.

Anh cố ý làm chuyện xấu, cái gậy nóng bỏng áp vào giữa hai chân cô, nhẹ nhàng cọ xát mà không đi vào, có nhiều lần xẹt qua nơi tuyệt vời kia rồi lại cố ý lấy ra, Văn Hoán Hoán tức giận, cắn răng đưa một cái tay lặng yên không một tiếng động dò dẫm xuống dưới, khi cầm vào anh, Trịnh Lẫm Tự cười nhẹ, đầu lưỡi liếm mút một chỗ mềm mịn sau tai, giọng nói ám ách mang theo vô tận đắc ý: "Em muốn thế nào đều được nha..."

Lỗ tai nóng lên, anh vô lại khiến cô thiếu chút nữa không chịu nổi, cái mông nhếch lên, nhắm ngay đúng chỗ rồi chầm chậm ngồi xuống. Trong không gian chật hẹp, bọn họ giống như là đôi tình nhân thâu hoan, chế tạo ra một hồi cá nước thân mật.

[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ