Chương 20
Văn Hoán Hoán cười híp mắt nhìn anh.
Thật tốt.
Có quân làm bạn ở bên cạnh.
Kỳ thật cuộc sống có bao nhiêu điều khó đây? Chẳng qua là muốn tìm một người, mỗi năm vào lúc này, sẽ nói với mình một tiếng: "Bảo bối, sinh nhật vui vẻ ", sau đó đáy mắt hai bên không còn thứ gì khác, ánh sao sáng chói cũng chỉ là đồ trang trí.
Mà Văn Hoán Hoán, trong ngày sinh nhật hai mươi lăm tuổi đã lấy được một món quà quý trọng nhất, cũng là hiếm có nhất kiếp này.
Khi khóe miệng Trịnh Lẫm Tự khóe nở nụ cười, Văn Hoán Hoán một phen nhảy vào trong ngực của anh, hoàn toàn bất chấp bộ lễ phục đẹp đẽ quý giá của mình, cũng coi những người ở đây đều là vô hình.
"Cùng chúc mừng." Cô cười nhẹ ở bên tai anh, học dáng vẻ của anh cắn lên lỗ tai anh.
Anh ôm chặt cô, cười như tắm gió xuân, vẻ mặt đắc ý.
Đúng vậy, cùng chúc mừng, chúc mừng bọn họ đã có được hai bên.
Có người không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng phảng phất như ngày hôm qua kia- nam nhân mặc tây trang màu đen, thiếu nữ trong khuỷu tay, xinh đẹp như biển cả chậm rãi đi đến, dáng vẻ vô cùng kiều diễm, lại mơ hồ lộ ra sự trẻ trung.
Mà hôm nay, cũng có hai người giống vậy, đen cùng tím hoà lẫn, lúc này, cô sớm đã không phải là Cinderella e ngại rụt rè, mà là tự tin, xinh đẹp. Cô đã sớm là một công chúa chân chính.
Có tiếng âm nhạc vang lên, khúc nhạc êm ái như nước chảy, Văn Hoán Hoán cảm thấy eo của mình bị ôm chặt, cô được nam nhân trước mắt ôm vào trong ngực, nhanh nhẹn nhảy múa.
Khóe mắt quét qua một bên, ông ngoại cùng Văn Khải Hùng mắt mang nụ cười đứng ở một bên, đáy mắt là sự tán thưởng với bọn họ.
Văn Hoán Hoán càng cười vui vẻ.
Tiếng cười thanh thúy như chuông bạc kia vang lên ở bên tai, Trịnh Lẫm Tự chỉ cảm thấy lúc này... đúng là không dễ dàng gì mới có được.
Được giai nhân như vậy, không còn gì tiếc nuối.
Nhảy hết một điệu đầu tiên, bọn họ còn ôm nhau đứng trong trung tâm sàn nhảy chậm rãi khiêu vũ, có một nhân viên phục vụ đi đến nói nhỏ với Trịnh Lẫm Tự vài câu, đôi mắt Trịnh Lẫm Tự chợt lóe sáng, nhưng vẫn lập tức dắt tay trong ngực người tới bên cạnh sàn nhảy.
"Làm sao vậy?" Văn Hoán Hoán nhìn hộp lễ vật trong tay nhân viên phục vụ kia.
"Lễ vật." Trịnh Lẫm Tự nhẹ vuốt khóe miệng của cô, có một ít son dính vào lòng ngón tay, anh duỗi lưỡi liếm qua, là vị đào ngọt ngào.
Văn Hoán Hoán phỉ nhổ hắn một cái, bởi vì hưng phấn mà mặt đỏ lên vô cùng xinh đẹp, cô đưa tay nhận lấy hộp lễ vật, còn tưởng rằng là anh cho mình một kinh hỉ, nhưng không ngờ đến, phần lễ vật này lại có nguồn gốc từ người không kịp đến để chia xẻ hạnh phúc với mình kia.
Bìa mặt sạch sẽ, dùng đôi cánh thiên sứ màu trắng để trang trí, Văn Hoán Hoán thoáng cái liền biết người tặng lễ vật này là ai.
Hốc mắt có chút ướt át, dùng dùng sức chớp để ngăn lại, ngón tay trân trọng vuốt ve mỗi một tấc tấm bìa mà không biết bộ dáng của mình đã bị Trịnh Lẫm Tự thu hết vào đáy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
RomanceTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...