Chương 19
Mẹ Trịnh Lẫm Tự là một người phụ nữ có dáng vẻ ôn hòa yên lặng, tuổi đã hơn bốn mươi, mắt của bà cũng đã như những lão nhân khác, có vẻ cơ trí nhìn thấu hết thảy mọi chuyện.
Hơn nữa Văn Hoán Hoán phát hiện một sự kiện, đôi môi của Trịnh Lẫm Tự giống mẹ.
Hơi mỏng, nhưng lại lộ ra màu hồng tự nhiên mê người.
Hơn nữa khí chất cũng rất giống nhau.
Văn Hoán Hoán đã gặp qua dáng vẻ khi anh bày mưu nghĩ kế làm việc, khi đó Trịnh Lẫm Tự giống cha hơn, trên người tản ra hơi thở nguy hiểm cùng nhất định phải được, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày, thì anh càng giống mẹ - - lười nhác, tùy tính.
Thấy Trịnh Lẫm Tự cầm tay Văn Hoán Hoán xuất hiện ở cửa, Cảnh Nguyệt cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, từ lúc Trịnh Bác Dương gặp qua Văn Hoán Hoán ngày nào đó, ông cũng đã gọi điện thoại cho bà, mặc dù không tình nguyện nhận, nhưng mà không trốn được.
Dù cho Trịnh Bác Dương đã đáp ứng cả đời không gặp lại nhau, nhưng lại thường xuyên gọi điện thoại đến, chuyện vụn vặt hằng ngày, ông nhất định muốn chia xẻ với bà, chỉ là bà đáp lại rất lãnh đạm, thường thường đều là tẻ ngắt chấm dứt cuộc hội thoại.
"Tiến đến ngồi đi." Cảnh Nguyệt chỉ cần ở đây không có Trịnh Bác Dương bên cạnh đều rất dễ dàng ở chung, bà khẽ nở một nụ cười, mang theo sự ôn nhu điềm đạm nho nhã của cô gái Giang Nam, ánh mắt thì bất động thanh sắc đánh giá vị cô nương trước mắt này.
"A di tốt." Văn Hoán Hoán có vẻ có chút co quắp, nhưng được Trịnh Lẫm Tự nắm tay, không đầy một phút đã không có khẩn trương như ban đầu.
Phòng ốc bố trí cùng nhà của người Italy bình thường cũng không cái gì bất đồng, lớn nhỏ vừa phải, mặt tiền hướng về biển rộng, vườn hoa đằng sau chiếm diện tích rộng hơn phòng ốc, hoa cỏ được cẩn thận chăm sóc thể hiện sở thích của chủ nhân.
Ghế sô pha thoải mái màu trắng, Văn Hoán Hoán mới đến khó tránh khỏi có chút tò mò, nhìn trái nhìn phải xem một chút, Cảnh Nguyệt bưng chén sứ thủy tinh lên, rót cho hai người bọn họ một ly trà hoa cúc, mùi thơm ngát nhàn nhạt ấm áp tràn ngập cả phòng, xua tan sự thnah lạnh trong căn phòng: "Lần đầu tiên tới Italy sao?"
Văn Hoán Hoán gật đầu, nhấp một ngụm trà, ánh mắt sáng lên: "Uống rất ngon!"
"Đây là trà hoa cúc, hoa non, cho nên khi pha rất thơm." Cảnh Nguyệt khép lại vạt áo choàng màu trắng ngà, ngồi xuống một bên ghế sofa, khóe mắt quét qua ánh mắt Trịnh Lẫm Tự sủng ái nhìn Văn Hoán Hoán, Cảnh Nguyệt cười nheo mắt, "Có rảnh có thể đến chơi nhiều một chút, bảo Lẫm Tự dẫn cháu đến."
Văn Hoán Hoán nghe ra được lời nói của Cảnh Nguyệt chứa đầy hàm ý, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi ửng hồng, Trịnh Lẫm Tự vẫn cười nhàn nhạt như cũ, chỉ là đuôi lông mày đã dính vào vài phần trong sáng.
"Lẫm Tự chưa bao giờ dẫn cô gái nào tới đây, Tiểu Thần cũng phải chết mài nát phao mới có thể tới gặp gặp ta, vài đứa khác thì càng khỏi cần phải nói." Cảnh Nguyệt mặc dù ở nước ngoài, nhưng đối với các mối giao tế của con trai vẫn rất rõ ràng, Ngũ huynh đệ của Trịnh thị không làm gì sẽ tới nơi này thăm bà, Cảnh Nguyệt đều biết họ, "Hoán hoán, đây mới thật sự là chuyện không dễ dàng, hãy quý trọng thật tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
RomanceTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...