Chương 7

3.6K 78 2
                                    

Chương 07:

Xe vòng qua trung tâm, chậm rãi mà đi.

Văn Hoán Hoán chỉ có thể nhìn thấy phong cảnh ngoài cửa sổ từ lúc bắt đầu phồn hoa biến thành yên tĩnh.

Chỗ anh ở, thật sự rất có cảm giác của anh.

Xe hơi dài màu đen lái vào một con đường rừng dài, chung quanh không có một ngôi nhà nào, núi vây quanh quấn nước, Văn Hoán Hoán không khỏi quay đầu lại hỏi: "Nhà anh ở trên này?"

Trịnh Lẫm Tự lười biếng nhắm mắt lại đáp "ừ".

Thấy Văn Hoán Hoán cả người không được tự nhiên đang nhích tới nhích lui, Trịnh Lẫm Tự một tay nâng lên cằm của cô để cho cô nhìn mình: "Không thích nơi này?"

Văn Hoán Hoán lắc đầu: "Không hẳn, nơi này rất đẹp, chỉ là có chút quá an tĩnh."

"Bởi vì nơi này toàn bộ đều là sản nghiệp của Trịnh gia." Trịnh Lẫm Tự dùng ngón cái nhẹ cọ cằm của cô, lười biếng giống như đang trêu chọc sủng vật mèo yêu của mình, "Bắt đầu từ chỗ đường mòn vừa rồi tiến vào, chính là nhà anh."

Một con mèo quý tộc sợ ngây người.

Lập tức đáy lòng càng nặng nề hơn "Nhà tư bản đều là rút mồ hôi nước mắt của nhân dân".

Đi tiếp một đoạn đường, chiếc cổng lớn màu đen mang phong cách quý tộc tự động mở ra, xe lái vào một đại trạch rộng rãi, dừng lại, lái xe nhanh chóng bước xuống mở cửa cho Trịnh Lẫm Tự.

Trịnh Lẫm Tự mỉm cười cầm lấy tay dắt Văn Hoán Hoán xuống xe, lập tức thập phần ý vị thâm trường nói: "Không cần phải kinh ngạc, rồi em sẽ quen thôi."

Một hàng người làm mặc đồng phục lẳng lặng đứng ở một bên, trông thấy Trịnh Lẫm Tự dẫn theo một nữ nhân về nhà, đáy mắt trầm tĩnh không có một tia gợn sóng, phảng phất sớm đã được phân phó dặn dò qua ngàn lần.

"Thiếu gia, lễ phục lúc ba giờ chiều đã đưa đến, tôi đã đặt vào trong phòng ngài." Một vị quản gia mặc tây trang màu xám đen, vừa đi theo phía sau hai người vừa nói.

Trịnh Lẫm Tự ừ một tiếng, đưa tay ý bảo bọn họ lui xuống trước đi, dắt tay Văn Hoán Hoán đi lên phòng ngủ chính ở trên lầu hai.

Không thể phủ nhận gian phòng này gây cho người ta cảm giác thật thoải mái, phong cách vắng lạnh mà không nhạt nhẽo, khắp nơi tràn đầy hơi thở nho nhã tài trí, mà ngay cả chiếc ghế nằm bên giường thoạt nhìn cũng khiến cho người ta rất muốn ngủ đều hiện lên thói quen sinh hoạt của chủ nhân nơi này.

Nhưng ở giữa phòng đặt một bộ lễ phục màu xanh nước biển xanh biếc, trong nháy mắt làm cho cả gian phòng ảm đạm thất sắc.

Văn Hoán Hoán đã xem ngây người, căn bản không để ý đáy mắt Trịnh Lẫm Tự chợt lóe lên vui vẻ, mặc cho anh chậm rãi dắt lấy cô đi tới thứ có màu sắc tươi đẹp duy nhất trong phòng đó.

"Thích không?"

Trịnh Lẫm Tự buông tay cô ra, tùy ý để cô tán thưởng xoa lên lớp vải láng mịn kia.

"Rất đẹp." Đây là lời Văn Hoán Hoán tán thưởng chân thành.

"Đêm nay, em hãy mặc nó, " Trịnh Lẫm Tự lặng yên không một tiếng động từ phía sau dán sát vào, trong giờ phút cô không phòng bị nhất l lấn người mà lên, khoảng cách nguy hiểm, anh lấy tay vuốt tóc của cô, xúc cảm tuyệt diệu mà mềm mại làm cho anh không nỡ rời, "Em sẽ là nữ nhân đẹp nhất đêm nay."

[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ