Chương 8

3.4K 71 0
                                    

Bao nhiêu lần tổ chức yến hội gia tộc tư nhân Trịnh Lẫm Tự đều một mình dẫn theo trợ lý đến dự, chưa từng có ngoại lệ, nhưng mà năm nay, tuyệt đại giai nhân thu hút mọi ánh mắt ở bên cạnh, bình yên mà đứng, ngũ quan sắc bén, tóc ngắn tinh anh khiến cho cô giữa vẻ ôn nhu còn lộ vẻ anh khí, làm cho người ta không khỏi mở rộng tầm mắt.

Không nói đến đây là Trịnh Lẫm Tự lần đầu tiên quang minh chính đại dẫn theo nữ nhân bên cạnh mình như thế, trọng yếu hơn là, từ ngôn hành cử chỉ của Trịnh Lẫm Tự cho thấy sự tồn tại của Văn Hoán Hoán tuyệt đối có lực uy hiếp, ở trong loại trường hợp này mang một nữ nhân tới, ý tứ không cần nói, rất nhiều người đều tự hiểu.

Tránh một chút xã giao không cần thiết, Trịnh Lẫm Tự cúi đầu nhìn xem Văn Hoán Hoán sống lưng liên tục bảo trì thẳng tắp đứng bên cạnh, đưa tay chỉ vào người đứng cách đó không xa: "Ông ngoại ở bên kia."

Văn Hoán Hoán nhìn theo ngón tay của anh, còn không phải sao, ông ngoại mặc một thân kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen, già cỗi mà không mất cường tráng đứng ở chỗ không xa đang trò chuyện với một người đàn ông, thỉnh thoảng cười ha ha vài câu, hoàn toàn không coi loại tràng diện này là vấn đề to tát gì.

Văn Hoán Hoán đang muốn đi tới, nhưng khi nhìn vị đại thúc nói chuyện với ông ngoại lại có chút quen mắt, bước chân không khỏi dừng một chút.

Đáng tiếc Trịnh Lẫm Tự nhìn thấy, cũng không nhiều lời một câu liền mang theo cô đi về phía đó. Càng đến gần Văn Hoán Hoán càng thấy không ổn, người đàn ông hơn năm mươi tuổi kia trên thân có khí chất quen thuộc nào đó, làm cho khóe mắt Văn Hoán Hoán lần nữa cuồng nhảy.

"Ba. Sư phụ." Nửa kéo nửa túm, hai người bọn họ đã tới trước mặt ông ngoại, chỉ thấy Trịnh Lẫm Tự hữu lực mà không khiêm nhường chào hỏi hai người họ, Văn Hoán Hoán lập tức siết chặt nắm tay.

Ba? ! !

Văn Hoán Hoán ngổn ngang trong gió.

Vị này chính là cha của Trịnh Lẫm Tự ? !

Trịnh Lẫm Tự! Không ngờ ngươi là kẻ bịp bợm như vậy!

Văn Hoán Hoán điên cuồng la hét trong lòng, lập tức có cảm giác bị lừa gạt.

Trịnh Bác Dương cách thật xa đã nhìn thấy con nhà mình dắt mỹ nhân phách lối xuất hiện. Nãy còn đang nói chuyện vè hai đứa sau khi nghe kể lại chuyển xảy ra ở bên ngoài. Sau đó khi thấy Trịnh Lẫm Tự đến thập phần tự nhiên đã ngừng đề tài, nhìn Văn Hoán Hoán sau khi hoá trang trở lên lãnh diễm vô cùng, Trịnh Bác Dương đối với vị cháu gái này của sư phụ dưới đáy lòng có mười phần thưởng thức: "Các con đã tới rồi."

Trịnh Lẫm Tự tựa hồ hoàn toàn không coi lực đạo trên tay là chuyện gì, mặc cho Văn Hoán Hoán lén lút dùng sức nhéo vuốt vân vê như thế nào cũng vẫn bất động thanh sắc: "Hoán Hoán, đây là ba của anh."

Văn Hoán Hoán lập tức dở khóc dở cười, bị cưỡng chế gặp gia trưởng như vậy có lẽ trên đời cô là người đầu tiên, huống chi bây giờ cô cùng Trịnh Lẫm Tự một xu quan hệ cũng không có, làm sao lại khiến cho giống như đã muốn đàm hôn luận gả rồi vậy: "Trịnh bá bá tốt." Dù cho bất mãn thế nào Văn Hoán Hoán vẫn rất biết điều không lộ ra ngoài.

[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ