Chương 6

4K 95 2
                                    

Chương 6

"Mấy ngày nữa Trịnh gia có một bữa tiệc, giành cho nội bộ, sư phụ cũng sẽ đến." Thình lình, Trịnh Lẫm Tự nhéo eo nhỏ của cô nói.

Văn Hoán Hoán híp mắt, anh nói Trịnh gia thì phải là đại gia tộc họ Trịnh tại Italy bên kia, cha của Trịnh Lẫm Tự năm đó ở Italy phát triển sự nghiệp, còn Trịnh Lẫm Tự thì bắt đầu ở Will Street sau đó lựa chọn xa về Trung Quốc, tự mình một tay sáng lập ra tập đoàn Trịnh thị, chiêu dụ một đống tinh anh nhân tài làm trụ cột, khiến cho hôm nay trở thành xí nghiệp lớn ở thành phố C có thể khống chế gần như tất cả quyền sinh sát.

Lúc đưa bánh ngọt cô chỉ thấy qua Trịnh thị Nhị thiếu gia, cũng là người đầu tiên kết nghĩa huynh đệ với Trịnh Lẫm Tự- Chiêm Nhị thiếu Chiêm Ngộ Thần.

Thật sự vừa nhìn liền biết là loại khuynh thành họa thủy, nhưng cô lại có thể cảm giác được trên người Chiêm Ngộ Thần có thần thái cường đại nhàn nhạt.

Đây tuyệt đối không là thần thái mà con nhà giàu sẽ có.

Tà tà nhìn Trịnh Lẫm Tự một cái: "Anh muốn nói cái gì?"

Trịnh Lẫm Tự nhẹ bóp chóp mũi của cô, lại nhịn không được vuốt ve: "Cùng sư phụ cùng đi được không?"

"Không thích!" Quả nhiên vừa nghe thế cái mũi của Văn Hoán Hoán liền khẽ nhíu lại, làm cho Trịnh Lẫm Tự nhìn mà tâm nhột.

Rõ là... yêu thương như thế nào cũng không đủ.

Cúi đầu đoạt lấy môi của cô, nhưng không xâm nhập, chỉ như ăn thạch hoa quả mà ngậm mút hai mảnh cánh môi mê người, trằn trọc mút vào, rước lấy một tràng kháng nghị tiếng "ưm ưm".

Sau khi nhìn thấy đáy mắt Văn Hoán Hoán hiện lên thần sắc mê ly, Trịnh Lẫm Tự khẽ lùi lại một chút, hai bên hô hấp luân chuyển, anh lại tận lực hạ giọng nói, ánh mắt câu hồn đoạt phách, tựa hồ muốn đem cô cuốn vào trong dòng nước xoáy: "Vì sao không đi?"

Nhẹ thở phì phò, Văn Hoán Hoán không chịu nổi ánh mắt của anh như thế, gấp rút quay mặt: "Tôi và anh không quen!" Cùng người nhà anh lại càng không quen!

Nhướng mày lên, Trịnh Lẫm Tự quay đầu của cô lại, tiếp tục cúi đầu xuống che lên, trong lúc mút hàm nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, mang theo thanh âm dụ dỗ: "Như vậy cũng là không quen? Hả?" Anh đáng giận nang lên âm cuối, làm cho đáy lòng cô nặng nề run lên.

Đáy lòng nhắc nhở mà kháng cự, ở trước mặt anh, không đánh nổi.

"Anh... Đừng ép tôi, Trịnh Lẫm Tự..." Bị anh hôn nhẹ từng cái nhỏ vụn, Văn Hoán Hoán chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo vest cao cấp thủ công trước ngực anh, khó khăn nặn ra mấy chữ này. Tạm ngừng một chút, lập tức lại nhẹ mổ một lát, con mắt sắc của Trịnh Lẫm Tự càng sâu thêm: "Em đang sợ cái gì?"

Hô hấp của anh gần trong gang tấc.

Ánh mắt của anh giống như đêm đen.

Tất cả mọi thứ đều có thể làm cho Văn Hoán Hoán lui bước một trăm vạn lần. "Anh rốt cuộc... Coi tôi là cái gì?"

Tựa hồ không thể tưởng được cô sẽ hỏi như vậy, lại lại tựa hồ như đã nằm trong dự liệu, Trịnh Lẫm Tự đột nhiên thả lỏng cười một tiếng, cúi đầu hôn trán của cô, hôn lên mồ hôi bởi vì vừa rồi hôn nhiệt liệt mà rỉ ra, có xúc động muốn đem cô nuốt vào bụng, đáng tiếc không thể.

[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ