Chương 29:
Đầu của anh cảm thấy một hồi đau nhói, đoán chừng là do não bị chấn động nhẹ, miệng vết thương trên bụng mơ hồ thấy đau, máu đã khô lại, nhưng mảnh đạn đã chạm vào trong cơ thể vẫn khiến trán anh toát ra mồ hôi lạnh.
Dựa vào đau đớn hoàn toàn tỉnh táo lại, Lăng Quân Viêm nhíu mày, khó khăn cắn răng nói: "Em vì sao... Lại ở chỗ này?"
"Em tới cứu mọi người." Văn Hoán Hoán cúi đầu dài tựa ở trên trán anh, xác định chỉ là sốt nhẹ, cũng an tâm một chút.
"Em điên rồi..." Lăng Quân Viêm mạnh nhắm mắt lại, cô dán sát vào làm cho anh nhìn thấy tím xanh trên cổ cùng vết tím chỗ cổ tay cô, trán của cô bị phá một khối, máu đã khô khốc, chói mắt làm cho anh gần như không mở mắt ra nổi, "Trịnh Lẫm Tự đâu... sao anh ta lại cho phép em..."
"Sư huynh, " Văn Hoán Hoán ngăn lời anh lại, "Đừng nói nữa."
Phảng phất như đã biết cái gì, Lăng Quân Viêm không nói thêm gì nữa, nhưng trong hai tròng mắt lại lộ vẻ thống khổ cùng giãy giụa.
"Em không nên, không nên tới..." Anh biết rõ, với tính tình của Trịnh Lẫm Tự, hôm nay cô một mình đến, lúc trước tất phải mất bao nhiêu tâm sức, bị bao nhiêu ủy khuất.
Anh không muốn, không muốn cô hãm sâu vào, cho dù là vì anh!
Anh tình nguyện cô vĩnh viễn không biết!
Anh...
Thấy Lăng Quân Viêm mạnh nhắm mắt lại, Văn Hoán Hoán cho là miệng vết thương bị đau, liền cách xa anh ra một chút, ai biết Lăng Quân Viêm chợt mở mắt ra, cố ôm lấy cô, cô bởi vì quán tính mà té vào trong ngực của anh, va chạm mạnh khiến co cũng thấy đau.
Bởi vì Lăng Quân Viêm từ lúc bị mang đến đay đã bị thương không nhẹ, cho nên phần tử khủng bố không trói chặt anh, mà chỉ tùy ý ném anh ở một bên, kể từ đó tay chân của anh chẳng khác gì được tự do.
Văn Hoán Hoán đè nén tiếng hô chực ra bên môi xuống, trông thấy miệng vết thương chỗ eo Lăng Quân Viêm lại bắt đầu rướm máu, lập tức lo lắng đỏ mắt: "Sư huynh! Vết thương của anh!..."
"Hoán hoán, em tin tưởng sư huynh sao?" Lăng Quân Viêm tựa hồ không cảm thấy đau đớn, anh cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai Văn Hoán Hoán, giống như khi còn bé bọn họ đang nói đến một cái bí mật quan trọng.
Văn Hoán Hoán cứng đờ, hồi lâu, cô ở trong ngực anh nặng nề gật đầu.
Lăng Quân Viêm nở nụ cười.
"Vậy thì tin tưởng anh, giống như trước đây." Lăng Quân Viêm một tay đi vòng qua phía sau bất động thanh sắc cởi bỏ dây thừng cho cô, thân là đệ tử nhập thất của ông ngoại, năng lực trinh sát cùng điều tra của Lăng Quân Viêm đều không thua gì bộ đội đặc chủng chính quy, đương nhiên anh cũn đã nhận ra có năm người trên xà ngang.
Cho nên khi tay anh nhanh chóng đẩy ra nút buộc kia, sợi dây thừng vẫn còn quấn nguyên ở trên tay Văn Hoán Hoán, Văn Hoán Hoán bất động, nhiều năm ăn ý làm cho cô tin tưởng anh, sư huynh của cô, vĩnh viễn đều là lợi hại như vậy, là người cả đời cô sùng bái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
RomanceTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...