Chương 09:
"Anh cái tên xú nam nhân này...." Văn Hoán Hoán mặc dù nói như vậy, nhưng trên tay không ngừng cảm thụ ngũ quan của anh, ngón tay xoa lên đôi mắt anh, chính là đôi mắt này đã mê hoặc cô, làm cho cô nguyện ý vì anh mà trở nên dũng cảm, "Nếu như anh nửa đường trả hàng, em liền giết anh diệt khẩu."
Bị che hai mắt nhưng anh vẫn còn có thể tưởng tượng ra cô với dáng vẻ hai gò má đỏ lên, dũng cảm mà kiên quyết nhìn mình, bàn tay giơ lên, anh bắt lấy tay cô, "Vô cùng hoan nghênh."
"Trịnh Lẫm Tự, được, em đồng ý với anh, trừ phi có một ngày anh không yêu em nữa, nếu không vô luận Trịnh Lẫm Tự anh làm xằng làm bậy như thế nào, em đều nguyện ý là người của anh." Văn Hoán Hoán nhìn anh cầm lấy tay của cô kéo xuống, đôi mắt anh tràn đầy vô hạn nghiêm túc, rồi lại dị thường sáng, giống như chứa đựng muôn ngàn ngôi sao lóe lên, "Anh nói sẽ sủng ái em, em liền coi là thật, cũng đừng nghĩ em sẽ buông ra, anh cũng biết, em chính là một người như vậy, nếu như anh dám phụ em..."
Anh thừa dịp cô còn chưa nói hết liền hôn lên.
Cuối cùng một tia than thở là phát ra từ trong nụ hôn của bọn họ.
"Cầu cũng không được..."Dây dưa, phong bế, sau đó cuốn theo tất cả.
Anh một tay chế trụ đầu cô, một tay khống chế phần eo mềm mại, lễ phục màu xanh dương xõa tung chỗ xe ngồi, rủ xuống thảm xe, nhưng bọn họ lại không thèm để ý chút nào, dùng hôn phong giam, cưỡng đoạt lấy.
Đây là một trò chơi xem cưng chiều và được cưng chiều, ai thực lòng hơn, ai nghiêm túc sa vào hơn.
Anh phóng đãng vòng quanh giành lấy sự ngọt ngào của cô, còn cô thì như bị chấn kinh dưới sự bá đạo mãnh liệt khác trong dĩ vãng của anh, nhưng anb cũng không cho cô cơ hội lùi bước, cánh tay dùng sức, cô bị anh quấn lấy eo thon đặt ở trên bắp đùi, hình thành tư thế nữ trên nam dưới tuyệt diệu.
Bàn tay nóng bỏng vuốt ve gò má cùng gương mặt cô, bởi vì hôn nóng bỏng mà mang theo một chút ửng đỏ mê người, ánh mắt kháng nghị kia của cô quả thật không có sức thuyết phục, xuân thủy liên liên, là biểu hiện động tình. Môi Trịnh Lẫm Tự thay đổi hướng về phía viền tai của cô, đầu lưỡi miêu tả lỗ tai tinh mỹ liếm mút một vòng, nhìn bộ dáng cô ngước cổ run rẩy, rốt cuộc nhịn không được đem vành tai của cô ngậm vào trong miệng thong thả ung dung dùng hàm răng cắn day nhẹ.
"Ưm..." Cô khẽ rên rỉ một tiếng, âm cuối mờ ám mang theo run rẩy, nghe được thanh âm của mình Văn Hoán Hoán thiếu chút nữa xấu hổ đến nỗi cắn phải đầu lưỡi mình.
"Ừ?" Anh đáp lại cô, sau đó tư tưởng xấu dùng hầu kết ở cổ của mình dán sát vào cái cổ thon dài non mịn của cô, nhẹ nhàng mút một cái, làm cho cô cảm thụ anh. Cô mềm mại dán chặt khít vào bộ ngực của anh, cách lớp áo màu thủy lam xoa từ từ lên trên, ánh mắt anh tựa hồ sắp bốc hỏa. Bàn tay không an phận chui vào làn váy, sau đó như trừng phạt nhéo bắp đùi của cô. Văn Hoán Hoán "ưm" một tiếng.
Thân mật quá mức kịch liệt như vậy, không để cho cô kịp thích ứng, cũng không thể phản kháng, bởi vì đối tượng là anh, cô cảm thấy có thể cứ thế mà đem mình giao đi ra. Kỳ diệu biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
Любовные романыTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...