Chương 17
Văn Hoán Hoán quay đầu lại, còn chưa kịp ngượng ngùng vì lời mình vừa nói, đã nhào tới.
"Anh không phải nói chưa thể về sao? !" Văn Hoán Hoán coi như chốn không người ôm eo Trịnh Lẫm Tự, ngạc nhiên mừng rỡ khiến cho trong mắt của cô chứa đầy những dải ánh sáng lấp lánh, Trịnh Lẫm Tự muốn lấy tay che kín, như vậy có lẽ chính mình mới sẽ không bởi vì hô hấp bị đoạt đi mà cảm thấy hít thở không thông.
Trịnh Lẫm Tự đi Italy tham gia hội nghị gia tộc, hôm đó là Văn Hoán Hoán có tiễn anh lên máy bay, vừa rồi trước khi lên đài luyện võ hai người mới nói điện thoại, đầu bên kia điện thoại thanh âm của anh từ tính mà đê mê, có cả sủng ái lẫn vui vẻ nói: "Còn một tuần lễ nữa."
Mặc dù cô có chút thất vọng, nhưng lại không thể nói cái gì.
Hóa ra là muốn đột nhiên tập kích. "Có người đều ngầm vụng trộm oán giận anh không chịu cưới, anh còn đợi ở bên ngoài, làm gì có thể từ vị trí quân dự bị leo lên thành lão công đây, " anh dùng lực thu cánh tay lại, cảm nhận được cô dán chặt ở trong lòng mình, đáy mắt tản ra vui vẻ, hóa thành một loại quấn chỉ nhu, "Đến lúc đó chẳng phải sẽ bị bắt quỳ bảng giặt đồ?"Văn Hoán Hoán không thể tưởng được anh lại nghe được hết những lời vừa rồi, khuôn mặt ửng hồng, cô nện cho anh một quyền, nhưng lại mang theo oán trách : "Anh dám không quỳ sao?"
Ông ngoại cười ha ha, Văn Khải Hùng mím môi, nhìn Trịnh Lẫm Tự, ánh mắt Trịnh Lẫm Tự thì từ nữ nhân trong lòng ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu với hai một trưởng bối.
Sau đó hai người lẳng lặng đi ở trên con đường lát đá nhỏ, tay nắm tay, hai người đều mệt mỏi nên đều lặng im không nói, hưởng thụ sự yên tĩnh khi ở bên nhau.
Văn Hoán Hoán còn mặc võ phục màu vừa rồi, nhìn ở trong mắt Trịnh Lẫm Tự thấy rất đáng yêu, tay giật giật, khóe miệng anh nhếch lên, chậm rãi mang theo Văn Hoán Hoán đi đến hòn non bộ bên kia.
Văn Hoán Hoán còn đang ở trong cơn hưng phấn, không có chút cảm giác nào về ý đồ của người nào đó, chờ đến khi cảm thấy không thích hợp thì đã muộn, Trịnh Lẫm Tự một tay ôm eo của cô đem cả người Văn Hoán Hoán đặt ở trên một khối đã giả to, Văn Hoán Hoán sững sờ, trên môi anh mang theo hơi thở cướp đoạt loại nhào tới.
Mặt Văn Hoán Hoán đỏ hồng, cảm giác được anh quấn quýt triển mài, cô chủ động mở chiếc miệng nhỏ nhắn ra, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi anh. Đáy mắt Trịnh Lẫm Tự càng tăng lên vui vẻ, đề phòng tảng đá cắt vào nàng, anh dùng một tay nâng gáy cô, một tay đỡ eo kéo cô dậy, làm cho cô gần như bị khảm vào trong mình, mà đầu lưỡi hữu lực tiến quân thần tốc, quấn lấy hương thơm ngọt ngào bên trong.
Văn Hoán Hoán từ nhỏ cũng không phải là một người bảo thủ, nếu là nói trước kia phản kháng là vì không dám tiếp nhận anh, nhưng bây giờ như là đã giải phóng bản thân mình, đối với Trịnh Lẫm Tự, cô luôn nhiệt tình, như tính cách của cô, cảm tác cảm vi (hành động theo tình cảm).
Hiển nhiên loại tính cách này làm Trịnh Lẫm Tự thập phần hưởng thụ.
Ánh mắt thâm thúy, đôi môi nóng bỏng, bàn tay nóng rực trêu chọc bên hông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
RomantikTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...