Chương 54:
Lái xe rất thức thời kéo tấm ngăn lên.
Bên trong buồng xe, thở gấp liên tục, hương vị dục vọng tràn đầy.
Văn Hoán Hoán mở rộng hai chân nằm ở trên ghế ngồi bằng da, ghế ngồi màu đỏ thắm, màu đỏ kia dần dần lan tràn vào trong mắt Trịnh Lẫm Tự theo từng tiếng yêu kiều của cô.
Đầu của anh chôn ở dưới thân thể của cô, ở nơi mật ngọt đó lướt qua liền ngừng lại gảy nhẹ, ngẫu nhiên mút lấy cánh hoa mãnh liệt mút vào, tựa hồ muốn đem nội tạng của cô đều hút ra, Văn Hoán Hoán kêu lên run rẩy, cắn ngón tay của mình chống chọi lại khoái cảm, trong ban đêm lạnh lẽo, rỉ ra một thân mồ hôi đầm đìa.
Anh cười nhẹ, tựa hồ đang cười nhạo cô muốn không chịu nổi. Văn Hoán Hoán không phục dùng hai chân trắng nõn mịm màng kẹp anh lại, Trịnh Lẫm Tự mượn lực nâng lên thân thể phía dưới của cô, thấy cô dùng tư thái mặc anh muốn hay bỏ làm cho bụng dưới của mình càng co lại, ánh mắt càng cuồng nhiệt nghiêm túc hơn, thiêu đốt khiến cô lại càng mất tự nhiên.
"Bảo bối muốn anh ăn em như thế nào? Hử?"
Anh cúi đầu, làm cho cô thấy rõ ràng dáng vẻ mình bị anh ăn, trong giọng nói mang theo giọng khàn khàn cùng trêu chọc.
Giờ phút này Văn Hoán Hoán thập phần hối hận vì đã tự nhóm lửa thiêu thân, lại chịu không nổi anh giở trò lưu manh như vậy, nhắm mắt kêu to: "Trịnh Lẫm Tự, anh cái tên biến thái này!"
Sau đó cô rốt cuộc không kêu được, anh như trừng phạt hung hăng đem đầu lưỡi đâm vào, ở trong dũng đạo khít khao trơn láng đó hung hăng dạo qua một vòng, quét qua tất cả nơi có thể làm cho cô động tình, một cái tay đem chân của cô gác lên trên vai mình, cùng đầu lưỡi cùng nhau đâm chọc vào, cuồng mãnh địa chấn, hút ngậm thật sâu, công phu miệng của anh thật tuyệt vời, lại còn cố ý muốn khoe khoang kỹ xảo, cô nằm cạnh chết đi sống lại thiệt nhiều lần, rốt cục cũng phải cầu xin tha thứ.
Trịnh Lẫm Tự khẽ thở gấp lại cắn một cái lên bắp đùi của cô, vỗ bắp đùi trắng bóng một cái: "Còn dám nữa hay không?"
Lúc này Văn Hoán Hoán đâu còn thèm quan tâm anh đang nói cái gì, nghe vậy chỉ vẻ mặt thất thần lắc đầu, anh bị dáng vẻ của cô chọc cho lại càng nóng giận, liếm sạch bên môi, cởi áo khoác xuống bọc cô vào định mở cửa xuống xe.
Về đến nhà đã lâu rồi, lái xe đã sớm chạy xa, sợ hãi nghe nhầm chuyện phòng the của chủ nhân, chỉ dám cúi đầu xuống chín mươi độ, Trịnh Lẫm Tự không coi ai ra gì ôm ngang nâng người vợ trong ngực đi vào, cho đến khi đi vào phòng tắm, thuần thục lột lớp y phục cuối cùng của cô, lấn người mà lên.
Văn Hoán Hoán tại lúc ấy đã hồi thần lại, biết rõ lúc anh ở trên xe bởi vì thời gian không đủ nên hiện tại nhịn rất khó chịu, cô khơi màn rồi lại không để cho được thống khoái, anh nhịn đến nỗi gân xanh lộ ra nhưng vẫn có thể nhịn được.
Nhớ tới tối nay anh nhẹ nhàng gọi mấy tiếng "Bảo bối ", đáy lòng Văn Hoán Hoán liền nhu hòa một mảnh, ngóc cổ lên phối hợp với nụ hôn của anh, nghe thấy anh thô thở gấp ép môi lên cần cổ mình nói: "Ngoan ngoãn, giúp anh cởi bỏ."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
RomanceTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...