Chương 52:
"Đi thôi, Trịnh phu nhân."
Khi đôi tân nhân tiến vào hội trường, mọi người đều thốt lên.
Sao quanh trăng sáng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi?
Đây mới thật là thực tế sao? Có người hoài nghi, đây quá mức xinh đẹp, ngược lại có vẻ không chân thực.
Trịnh Bác Dương cùng Cảnh Nguyệt khó được ngồi cùng một chỗ, chỉ là vẻ mặt hai bên đều thập phần bình thản, tựa hồ bọn họ vẫn ở cùng nhau, không có cái gọi là ly hôn.
Người của Văn gia được an bài tại cùng một bàn, ánh mắt Văn Khải Hùng vẫn đi theo con gái con rể của mình, cảm thấy cuộc sống mỹ mãn, chính là lúc này đây
Bọn họ đứng ở trên đài cao, không có mục sư, nhưng mỗi người ở đây đều có thể làm chứng.
Tóc ngắn tư thế oai hùng, là người duy nhất kiếp nầy anh nhận định.
"Trịnh phu nhân, em nguyện ý vĩnh viễn cùng anh, mặc kệ sinh lão bệnh tử, mặc kệ anh biến thành một ông già như thế nào, đều cùng ở bên cạnh anh sao?"
Trầm thấp tiếng nói vang lên, Trịnh Lẫm Tự khó được hài hước, làm cho người đang ngồi toàn trường đều nhịn không được mỉm cười.
"Vì cái gì không có ' ngươi nguyện ý gả cho ta sao '?" Văn Hoán Hoán không thuận theo.
"Không cần hỏi, " Trịnh Lẫm Tự cười nhẹ, một thân lễ phục màu trắng nổi bật lên càng thêm hiên ngang trầm ổn, dắt tay Văn Hoán Hoán nói lời thề ngôn, anh nói, "Từ khi vừa mới bắt đầu, em nhất định là của anh."
A, hắn đã quên câu nói kế tiếp tối hôm qua.
Chờ em, là chuyện đời này anh không hối hận vì đã làm nhất - - chỉ vì cuộc đời này anh sẽ không đổi, chỉ mong vì em, ngu ngốc cả đời.
"Anh cái tên bạo quân này!" Văn Hoán Hoán cười nói.
Dứt lời, đang lúc mọi người ồn ào, anh liền ngẩng đầu khom lưng hôn cô.
Đây là nụ hôn ôn nhu nhất cuộc đời này.
Văn Hoán Hoán đỏ mặt, tránh vài cái, liền theo tư thế của anh ôm lấy cổ Trịnh Lẫm Tự, anh nhẹ nhàng linh hoạt dùng sức, Văn Hoán Hoán liền quăng giày cao gót giẫm lên trên giày của anh.
Không coi ai ra gì, ngay cả yêu cũng lớn lối như vậy.
Kỷ Nhược Bạch nắm thật chặt tay Viên Bảo Đình trong ngực, gương mặt lạnh như băng dính vào vài phần nhu hòa, Viên Bảo Đình cười nhào tới, cắn cằm của anh một cái, vì vậy trong lúc mọi người hô hào ầm ĩ, khóe miệng Kỷ Nhược Bạch hiện lên nụ cười thản nhiên...
Trịnh Bác Dương nhìn con trai của mình, ánh mắt lập tức chuyển tới trên mặt vợ trước, ông trông thấy ánh mắt xinh đẹp của bà dính vào vài phần sương mù, biết rõ bà đang suy nghĩ gì, năm đó, ông so với con của bọn họ còn ngang ngược càn rỡ hơn, trước mặt thế giới, tuyên bố Cảnh Nguyệt trở thành vợ của ông, là tình cảm chân thành cả đời của ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
Lãng mạnTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...