Chương 24:
Văn Hoán Hoán nghĩ, Trịnh Lẫm Tự không nói cho cô biết, thì có nghĩa là chuyện này anh có thể tự giải quyết, vì vậy nếu đã anh đã không muốn cô biết thì cô liền giả vờ như cái gì cũng không biết.
Cùng Từ nNhan Tịch ở trong tiệm bận rộn cho tới trưa, Văn Hoán Hoán mới đứng dậy cáo từ.
Đẩy cửa kiếng ra, lục lạc bị động tĩnh của chiếc cửa làm vang lên một hồi tiếng thanh thúy dễ nghe.
Đột nhiên, khóe mắt quét qua mấy nam nhân cao lớn đứng bên phía đối diện đường cái, ánh mắt của Văn Hoán Hoán nhanh chóng dời đi chỗ khác, tựa hồ không có lưu ý, nhưng một giây sau thân thể lại chạy ngoặt sang ngỏ hẻm bên cạnh quán cà phê.
Văn Hoán Hoán đã quan sát rất nhiều ngày, mới đầu cho rằng chẳng qua là do mình đa nghi, nhưng sự cảnh giác của người tập võ cùng cử động lén lén lút lút của những nam nhân kia khiến cho Văn Hoán Hoán theo bản năng cho rằng những người này tuyệt đối không phải người lương thiện, hôm nay vừa gặp khí trời tốt, Trịnh Lẫm Tự lại không ở đây, tất nhiên cô muốn tiêu phí cho hết thời gian.
Mộ đám nam nhân mặc đồ đen thấy vậy liền không khỏi hai mặt nhìn nhau, lập tức như phục hồi tinh thần lại rồi xông qua đường, lấy điện thoại di động ra không biết gọi điện thoại cho ai, giọng nói rất vội vàng.
Khi sáu người nam nhân xông vào ngõ hẻm tối om, Văn Hoán Hoán đã siết chặt quả đấm đi ra.
Thình thịch bùm bành!
Nam nhân đầu bên kia điện thoại nghe thấy tiếng di động rơi xuống đất không khỏi nhíu mày, dưới đáy lòng lại phảng phất như đã đoán được chuyện gì phát sinh.
Trầm mặc, rốt cục sau một hồi tiếng kêu rên, điện thoại bị nhặt lên.
"Ngươi là ai? Là ngươi phái người theo dõi ta hả?"
Nữ nhân đầu bên kia điện thoại dương dương đắc ý hỏi.
Nam nhân nhướng trán. Thở dài một tiếng: "Là anh."
"..."
Phòng làm việc trên tầng cao nhất Trịnh thị, không khí âm trầm, thích hợp để nghiêm hình bức cung.
Văn Hoán Hoán từ trên cao nhìn xuống Trịnh Lẫm Tự hai chân vểnh lên bắt chéo ngồi ở trên bàn làm việc, mắt lạnh nhìn hắn, một bộ muốn bức cung.
Trịnh Lẫm Tự sờ sờ sống mũi, bất vi sở động, ánh mắt chuyên chú nhìn văn kiện trong tay, chỉ là khóe miệng không nhìn thấy lại lặng lẽ câu dẫn ra một cái đường cong mờ ám.
Không thể tưởng được tiểu cây ớt nhà anh lợi hại như vậy, năm đại nam nhân, hộ vệ chuyên nghiệp, nhưng lại chỉ mười phút đã bị cô đánh gục ngã hết xuống đất.
Trừng đỉnh đầu của nam nhân nhà mình một hồi lâu, Văn Hoán Hoán trừng không nổi nữa, xoa xoa con mắt nhức mỏi, lúc này Trịnh Lẫm Tự mới bỏ hợp đồng ra ôm cô từ trên bàn xuống, ôm vào trong ngực của mình.
"Uy!" Văn Hoán Hoán tức giận hét lên.
"Ừm?" Anh vùi đầu vào giữa mái tóc của cô, nửa năm, tóc của cô đã dài ra nhiều, rủ trên vai, nhưng mái tóc được tỉa mỏng lại mang theo một cổ hương vị sắc bén.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
RomanceTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...