Chương 31:
Hơn nữa từ khi nhìn thấy hai người bọn họ ở trong nhà kho, cô đã khẳng định Xà Triền thích sư huynh, dáng vẻ nói năng khẩn cấp lo lắng cùng tự trách hối hận kia... Hôm nay vừa nhìn, tuấn lãng mỹ nữ xứng đôi vừa lứa, Văn Hoán Hoán hết sức hài lòng.
Chẳng biết tại sao, một chút gánh nặng trong đáy lòng, cuối cùng cũng được buông lỏng.
"Em còn nói nữa thì cô ấy sẽ rất xấu hổ, " Lăng Quân Viêm mỉm cười không hề phản bác, ngoắc tay ý bảo Văn Hoán Hoán ngồi ở bên cạnh hắn, hắn tự tay xoa đầu cô, xúc cảm nhẵn nhụi, hồi lâu mới thở dài lên tiếng, "Nha đầu, khi nào thì đi?"
Văn Hoán Hoán nghiêng đầu: "Không phải là ở cùng anh sao?"
"Thương thế của annh ít nhất còn muốn nuôi hơn một tháng, bên này có... Tiểu Triền là đủ rồi... Trung Quốc bên kia có rất nhiều người lo lắng cho em, coi như là vì bọn họ, em nên trở về đi xem một chút."
Văn Hoán Hoán cúi đầu, cắn chặt môi dưới.
Cô biết rõ sư huynh nói không sai, bởi vì cô tùy hứng, đưa người nhà vào tình cảnh phải lo lắng, mà hôm nay lại còn bởi vì tư tâm của mình mà ở tại chỗ này, chắc hẳn người nhà bên Trung Quốc sẽ lo lắng...
Tựa hồ nghĩ tới điều gì người, Văn Hoán Hoán hồi lâu mới nói nhỏ: "Sớm biết rằng anh muốn nàng dâu không cần sư muội, em liền không tới..."
Lăng Quân Viêm nở nụ cười.
Anh biết rõ, cô đã thỏa hiệp.
Trông thấy thân ảnh kia chậm rãi rời đi, tầm mắt Lăng Quân Viêm từ một khắc khi cửa đóng lại, dần dần ảm đạm xuống.
Bóng lưng của cô, từ nhỏ đã in ở trong óc của mình.
Hôm nay, buộc mình đi quên, khó, so với muốn mạng của anh còn khó hơn.
Xà Triền vẻ mặt tái nhợt ngồi ở bên cạnh hắn, đem tình cảm trên mặt thậm chí trong đáy mắt anh nhì hết vào trong mắt, cô hỏi: "Vì sao không nói cho cô ấy?"
Nói yêu, rất khó sao?
Nào ngờ Lăng Quân Viêm lại nhàn nhạt lắc đầu.
"Không cần thiết."
Anh chỉ nói ba chữ.
Cô liền lảo đảo một chút, suýt nữa ngồi không yên.
Cô nghe hiểu hàm nghĩa trong ba chữ kia, cho tình cảm quá mức sâu nặng của anh, là phương thức yêu một người của anh.
Không cần, không cần nói cho cô biết về tình yêu của anh, không cần làm cho cô biết rõ người anh sẽ thủ hộ cả đời, chỉ cần cô vui vẻ, chỉ cần cô khoái trá.
Kỳ thật sớm ngay từ đầu, Lăng Quân Viêm đã chưa từng nghĩ qua phải lấy được cô, để cô tự do bay lượn, nhìn cô có thể ở dưới sự che chở của người khác vượt qua cuộc đời hạnh phúc, là mong muốn lớn nhất kiếp nầy của anh.
Bởi vì, anh phải làm sư huynh của cô.
Trong đáy lòng cô, dùng loại thân phận thứ hai chiếm được một chỗ ngồi, tham dự vào quá trình trưởng thành của cô, sau đó chắc chắn sau này khi cô có gia đình, sẽ vẫn như xưa có thể cho anh một nụ cười sáng lạn, gọi tiếng "Sư huynh" mà chỉ có cô mới có thể hô lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
Любовные романыTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...