Chương 46:
"Phu nhân, thất vọng rồi sao?" Anh biết rõ còn cố hỏi.
Văn Hoán Hoán tức giận hất đầu, biết rõ là anh đang nhạo báng mình, nên cố ý không quay đầu nhìn anh.
"Phu nhân không cần thương tâm, nếu như em muốn... Vi phu nỗ lực một chút là được." Trịnh Lẫm Tự ôm cô trực tiếp nằm xuống, vỗ lưng của cô, sau đó ôm bụng cô áp ề phía ngực mình, để cho lưng cô dán chặt lấy ngực mình, đền bù khoảng không.
"Anh... không thất vọng sao?"
Trịnh Lẫm Tự hôn lên tóc cô: "Anh không." Anh nhì vào khoảng không, "Chuyện con cái, tùy duyên là được rồi, chỉ cần là do em sinh ra, anh đều rất thích, vô luận nam nữ, bởi vì đó là con do em sinh cho anh, cho nên anh sẽ cảm tạ ông trời, khi ban cho anh một nữ nhân yêu nhất lại ban cho anh thêm một đứa bé, cuộc sống mỹ mãn, không gì hơn cái này."
"Ừ hừ, xem nét mặt của anh, hình như không nghĩ như vậy đó."
"Tiểu cây ớt, " anh vỗ vỗ vào mông của cô, lập tức dựa vào gần hơn thấp than một tiếng, "Anh chie sợ hãi anh sẽ thiên vị, tiểu ngu ngốc."
Văn Hoán Hoán khó hiểu.
"Hiện tại anh yêu em như vậy, au khi con lớn lên sẽ mắng anh thiên vị, nói anh chỉ yêu mẹ của nó mà không thương nó, khi đó anh phải trả lời như thế nào?" Anh giải thích, "Thật vất vả mới có thể cùng em ở một chỗ, nói thật, cho dù là con của anh, nó cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh, bây giờ nhiệm vụ của anh là yêu em cho tốt, anh không thể bởi vì con mà yêu em thiếu đi chút nào, nhưng như vậy hiển nhiên không được, cho nên anh mới không thương tâm nhiều như em, hiểu không?"
"Ý của anh là nói, nếu như em cùng cục cưng đồng loạt rơi xuống nước, anh nhất định sẽ cứu em trước, đúng không?"
Cô tức giận cho hắn một cái huých tay.
Mặc dù đáy lòng cũng là ngọt ngào chiếm đa số.
"Em vẫn chưa biết bơi?" Trịnh Lẫm Tự bày ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô.
"Trịnh Lẫm Tự!" Văn Hoán Hoán tóm lấy lỗ tai anh liền mắng to lên.
Trịnh Lẫm Tự cười trong chốc lát mới tỉnh lại, một cái tay vỗ lưng cô, yên lặng trong chốc lát rồi mới mở miệng: "Nếu như con cùng em đều xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ cứu em trước, cho nên, anh không muốn con của chúng ta hận anh."
Anh là người rất ích kỷ, cho dù người thân nhất của anh cùng cô vùi lấp trong khốn cảnh, anh cũng sẽ không bỏ lại cô một mình.
Nếu như là cha mẹ anh, nh sẽ cứu bọn họ, sau đó có lẽ sẽ chết cùng cô.
Nếu như là con của bọn họ, anh sợ mình sẽ không nỡ, cũng sợ cô không cho phép.
Văn Hoán Hoán tựa hồ hiểu, trong mắt có chút ướt, Trịnh Lẫm Tự nhắm mắt lại ôm cô, chỉ cảm thấy thời gian như thế này thật tốt đẹp, bên ngoài phong vân biến hóa tựa hồ cách mình xa rất nhiều.
"Kỳ thật em cũng nghĩ vậy, nếu như mang thai, với tính tình hiếu động của em cũng không thích hợp, hơn nữa hậu sản vóc người rất khó duy trì, em còn trẻ như vậy, không muốn giống cái phao cao su như mấy bà thím mới sinh con xong đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
RomanceTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...