Chương 43:
Ngôn Lệ không tự chủ được cứng đờ người.
Anh giận tái mặt che miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn của mình, vẻ mặt hơi hoảng hốt.
Trịnh Lẫm Tự giờ phút này cuối cùng mới mở miệng: "Hiện tại chúng ta cần phải tìm, không phải là Cố Giang Hoài Chuẩn, mà là Cố Giang Hoài Minh." Thấy những người khác nhìn mình, anh cười, "Hơn nữa, chính mình tự đi."
Kỷ Nhược Bạch nhíu mày, từ trong tới ngoài đều tản ra hơi thở không đồng ý.
Cho bọn họ một cái vẻ mặt "An tâm một chút chớ nóng vội": "Cố Giang Hoài Chuẩn là con sư tử, còn Cố Giang Hoài Minh chính là một con hồ ly, tôi tin tưởng anh ta có thể lý trí hơn so với Cố Giang Hoài Chuẩn, hơn nữa..." Anh nhìn Kỷ Nhược Bạch một cái, "Lão Tứ bị thương còn chưa khỏi, tạm thời để mặc Cố gia, Hoán Hoán, đi gọi điện thoại cho ông ngoại, sợ là muốn làm phiền lão nhân gia một lần."
Văn Hoán Hoán khó hiểu, Trịnh Lẫm Tự ấn nhẹ vào trán của cô, giải thích: "Chỉ cần có ông ngoại, chúng ta mới có cơ hội gặp được Cố lão phu nhân."
Văn Hoán Hoán tựa hồ đã hiểu, nhưng cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ, nhưng vẫn rất nghe lời anh, đi ra ngoài gọi điện thoại.
Cô vừa ra khỏi cửa, sự ôn nhu nơi khóe miệng Trịnh Lẫm Tự phai nhạt đi rất nhiều: "Bên Mỹ sau khi ổn định sau phái một nhóm người khác qua, bên kia cũng đến thời điểm phải thay đổi đổi người rồi, nếu không cả đời bọn họ cũng không biết, bọn họ nhìn, là bầu trời của nhà ai."
Anh nói chuyện giọng không nặng, nhưng lại ẩn hàm lệ khí bức nhân, chuyện bên kia luôn luôn giao cho Chiêm Ngộ Thần, Diêu Dự cũng giúp quản lý một chút, cho nên Trịnh Lẫm Tự cũng không có lo lắng nhiều, hôm nay tựa hồ là nhà nhân duyên của huynh đệ quan trọng hơn, Trịnh Lẫm Tự đang nghĩ ngợi có phải nên giúp huynh đệ một cái hay không.
Trong mắt Kỷ Nhược Bạch chợt lóe lên ánh sáng lạnh, quả đấm nắm chặt: "Chuyện Cố gia, tôi sẽ tự mình xử lý." Anh nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng lời nói lại không chút khách khí, "Chuyện nữ nhân của mình, tự mình chịu trách nhiệm."
Tiêu Hoàn mặt mũi tràn đầy không thể chấp nhận, lại bị Kỷ Nhược Bạch dùng cái muỗng trên đầu giường ném đi, mắng một câu thô tục, Kỷ Nhược Bạch ôn hoà mà nói: "Giúp ta đi thăm dò tài liệu chuyến bay từ Pháp đến Mĩ, thời gian một ngày, nếu như không nhận được kết quả..."
Hàng năm chịu đủ bị Kỷ tiểu Bạch áp bách tính kế, Tiêu Hoàn mãnh liệt gật đầu.
Chê cười, bình thường Kỷ tiểu Bạch đã âm hiểm độc ác so với Đại ca còn quá mức, bây giờ đang nổi giận, phỏng đoán trình độ tàn bạo chính là một Đại ca thêm một cái Tiểu Ngũ bạo lực cộng lão Nhị biến thái! Hắn không thể trêu vào a! !
Văn Hoán Hoán gọi điện thoại xong, cuối cùng nói thật, ngay cả chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc.
Đầu bên kia điện thoại rất trầm lặng yên tĩnh, sau khi nghe Văn Hoán Hoán nói hết trước sau sự việc, lúc nghe cô muốn ông đến Mĩ gặp Cố lão thái thái, ông ngoại mới hừ một tiếng: "Lão bà tử kia sợ là không muốn gặp ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
RomanceTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...