Chương 16

2.5K 51 0
                                    

Chương 16

Tần Mẫn nghẹn ngào lui về phía sau nửa bước, lập tức cứng còng sống lưng.

Thân là tiểu thư Tần gia, cô ta không cho phép mình ở một trước mặt nam nhân máu lạnh đánh mất chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.

"Anh sẽ hối hận." Tần Mẫn nói rõ ràng từng câu từng chữ, hai đấm nắm chặt, đáy mắt còn chưa hoàn toàn xóa hết nước mắt, thoạt nhìn có chút điềm đạm đáng yêu.

Tần mẫn xoay người rời đi.

"Tần tiểu thư, " Trịnh Lẫm Tự lúc này lại sâu kín mở miệng.

Tần Mẫn đi chậm lại, nhưng cô ta cũng không quay đầu.

"Nếu để cho ta biết rõ Tần gia các người động vào người của ta một chút..." Trịnh Lẫm Tự lấy tay nghịch tóc của Văn Hoán Hoán, tư thái lười biếng, tựa hồ đây chỉ là một câu dặn dò bình thường, "Dù là chỉ là một ý niệm trong đầu, kết cục Tần gia như thế nào, Tần Dương sẽ nói cho cô biết."

Văn Hoán Hoán cuối cùng vẫn động trắc ẩn, cô lắc lắc cánh tay Trịnh Lẫm Tự, Trịnh Lẫm Tự mới không nói nữa.

Tần Mẫn cũng không quay đầu rời đi.

Quan Thánh Hề nhìn BOSS một chút, nhìn lại bóng hình xinh đẹp rời đi kia, thở dài, rốt cuộc vẫn đuổi theo.

Văn Hoán Hoán cảm thấy cô kỳ thật rất vô tội.

"Uy... Anh đối với nữ nhân nào cũng đều máu lạnh như vậy à?" Văn Hoán Hoán dựa vào trong ngực anh hỏi.

"Trừ em ra." Anh trả lời.

Văn Hoán Hoán tựa hồ nghe không rõ, "Hả?" một tiếng.

Trịnh Lẫm Tự để sát vào lỗ tai của cô, mút lấy vành tai xinh đẹp, trong lúc cười nói lồng ngực khẽ chấn động: "Trừ em ra, đối với những nữ nhân khác anh đều máu lạnh."

Ửng đỏ mặt, Văn Hoán Hoán không nói gì thêm. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Trịnh Lẫm Tự vừa cười vừa nói: "Anh hóa ra vẫn còn tương đối khá, em chưa thấy qua lão Tam, chỉ cần là cái sinh vật giống cái đến gần, hắn thiếu chút nữa thì nhảy xuống bể bơi."

Ai nói Ngũ huynh đệ của Trịnh thị đều là công tử phong lưu, nắm rõ nữ nhân như lòng bàn tay? Từ lúc Tiêu Hoàn biết vợ trước của hắn, liền am hiểu sâu sắc chân lý "Nữ nhân không dễ chọc", phàm là có nữ nhân chủ động đến gần, đều lập tức tránh không kịp, nghe nói đều là di chứng bị loại sinh vật vợ trước này dọa ra.Mà hôm nay ngay cả anh người làm đại ca này cũng bị bại trận, tất nhiên thập phần vui mừng nhìn một đám huynh đệ chôn cùng.

Văn Hoán Hoán nghe xong thổn thức không thôi....

Trên sân huấn luyện.

Mồ hôi xen lẫn vị bụi đất, theo từng tiếng kêu rên vang dội khắp cả võ quán làm bằng gỗ.

Văn Hoán Hoán một thân võ phục màu trắng, bởi vì mặc đã lâu, quần áo đã ố vàng, nhưng là nhìn ra được cẩn thận giữ gìn, cho nên mặc dù cũ nhưng mà có cảm giác rất anh khí.

Gần đây Chiêm Ngộ Thần tên kia cũng không biết phát cái bệnh thần kinh gì, mỗi ngày đều đúng hạn đến quán cà phê cắm điểm, ngoài mặt bảo là muốn bắt được nữ nhân can đảm kia dám bỏ lại một đống cục diện rối rắm cho hắn thu thập, nhưng là từ trong ánh mắt mỗi ngày càng thêm hoảng hốt của hắn, Văn Hoán Hoán biết rõ Chiêm Ngộ Thần nhất định là đi xem thứ nào đó trong phòng nghỉ kia.

[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ