Chương 10

3.9K 76 2
                                    

Càng ngẫm lại càng tức giận, nhìn người đàn ông mặc đồ đen bên trong phòng làm việc, ánh mắt Văn Hoán Hoán xoay chuyển một cái, định tránh thoát vòng tay của anh, biến thành ôm eo thon tinh tráng của anh, cách âu phục thủ công cao cấp, lớn mật mè nheo anh, vẫn không quên làm ra vẻ mặt như những nữ nhân trong phim truyền hình ở chỗ cổ của anh thì thầm: "Có muốn lấy thân báo đáp hay không?"

Văn Hoán Hoán đoán chừng Trịnh Lẫm Tự sẽ ra vẻ nhân mô nhân dạng trước mặt người khác, nhưng hiển nhiên, nhà tư bản không phải người bình thường.

Chỉ thấy nhà tư bản xoa xoa cái cằm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, ngay khi Văn Hoán Hoán lộ vẻ mặt đắc ý cười, anh một phen ôm lấy eo cô, tay kia ôm bắp đùi bên phải của cô. Cứ thế đặt cô ở trên khung cửa. Khóe miệng câu dẫn ra một cái độ cong đáng nghiền ngẫm, anh cũng không quay đầu nói với Kỷ Nhược Bạch: "Lão Tứ, chú đi xuống trước. Chuyện của Lão Ngũ cứ gác lại, ba giờ sau lại đi lên."

Tuyệt đối không thể ngờ được anh lại vô sỉ đến trình độ này, cứ như thế mà đè ngã cô, lúc này Văn Hoán Hoán thật sự cực hận đôi mắt sắc của mình, bởi vì cô có thể nhìn thấy tinh tường trong mắt Kỷ Nhược Bạch ở chỗ không xa vừa khép lại văn kiện dạo bước đi tới hiện lên bốn chữ "Gian phu dâm phụ"!

Lúc Kỷ Nhược Bạch đi qua chỗ bọn họ, hắn rất bình tĩnh nói một câu: "Nếu như chị thật sự cho rằng Đại ca là chính nhân quân tử, như vậy chị sẽ bị nuốt xương cốt đều không còn."

Sau đó, Văn Hoán Hoán liền thập phần tuyệt vọng nhìn thân ảnh đen xì của Kỷ Nhược Bạch biến mất vào trong thang máy.

"Ha ha... Anh không ăn cookie sao? Em tự mình làm nha." Văn Hoán Hoán xoay đầu lại, dự định trấn an đứa bé to xác đã bắt đầu động dục này.

"Anh muốn ăn em hơn." Đứa trẻ to xác không mua sổ sách, ánh mắt dần dần tối đi, biết rõ tính tình của anh nên Văn Hoán Hoán tinh tường hiểu ánh mắt đó có nghĩa là cô đã trốn không thoát đâu.

"Nhưng mà em vì làm những thứ này đã mệt chết đi... Chúng ta, hôm nào lại...?" Văn Hoán Hoán lấy ngón tay chỉ chỉ cookie Trịnh Lẫm Tự đang cầm.

Trịnh Lẫm Tự dứt khoát không nói, thân thể ép sát vào. Thân thể cường tráng nóng bỏng chứa mười phần xâm lược tính để sát vào, làm cho tim Văn Hoán Hoán không khỏi lại đập rộn lên.

"Mặc kệ, ăn em trước..." Anh dùng môi ép lên, kiên nhẫn triển mài hút trên cánh môi mềm mại của cô, cho đến khi ánh mắt cô mê ly, bắt đầu phóng mềm thân thể, anh liền lấy tay đem bắp đùi của cô nâng cao gần sát lại, làm cho phần nóng bỏng của mình cọ xát chỗ nhạy cảm của cô. Xúc cảm tuyệt vời làm cho hai người cùng nhịn không được than nhẹ một tiếng, Văn Hoán Hoán thấp thở gấp từ trong nụ hôn của anh tìm được khe hở nói: "Uy... Anh đừng dùng cái thứ kia đẩy em..." Độ cứng cùng nhiệt độ của anh đều tựa hồ có thể đốt bỏng cô.

"Cái kia là cái gì?" Trịnh Lẫm Tự đoạt lại môi của cô, lần này đã không thể thoả mãn với việc chỉ lướt qua rồi ngừng, anh còn dò xét lưỡi tiến vào, tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương đang muốn chạy thục mạng, phác thảo quấn lấy sau đó qua lại làm càn càn quét. Anh làm bộ như nghe không hiểu lời của cô, phần eo khẽ dùng sức, phần nóng bỏng dưới lớp quần tây cọ xát nơi nhạy cảm của cô, càng ngày càng nặng, cho đến khi anh nghe thấy cô vừa khó chịu vừa hưng phấn rên rỉ, mới giảm nhẹ lực đạo, biến thành nhẹ nhàng đụng chạm, "Ừm? Còn muốn nữa hay không?"

[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ