Chương 3

5.8K 119 0
                                    

Văn Khải Hùng là một người rất chăm lo cho gia đình, đặc biệt là đối với con gái của mình và Lăng Quân Viêm, luôn luôn đối đãi với anh như với con gái của mình. Biết Lăng Quân Viêm tình nguyện ra ngoài đi làm cũng không muốn võ quán nộp cho, Văn Khải Hùng không thể không tán thưởng có thêm.

Một lần nhân họa đắc phúc kia, làm cho tình cảm giữa bọn họ càng thêm thâm hậu. Ngay sau đó, Lăng Quân Viêm bắt đầu từ đại học liền mỗi tuần dùng Văn Hoán Hoán làm người mẫu luyện tập. Dần dà, trong phòng Văn Hoán Hoán có thêm một cái giá sách chuyên môn dùng để đặt tập tranh phác hoạ của Lăng Quân Viêm.

"Em nhận!" Đắc ý lật xem xong một lượt, Văn Hoán Hoán cầm lấy tập tranh nghịch ngợm vung vung lên.

"Dáng vẻ ngốc nghếch." Lăng Quân Viêm cũng cười, đưa tay vô cùng tự nhiên vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, như đang âu yếm con chó nhỏ.

"Này! Đừng a, làm loạn kiểu tóc của em rồi..."

"Chưa thấy qua lưu manh chó cũng có tạo hình a?" "Hừ!"

Trong lúc hai bên vui cười, cánh cửa cách đó không xa bị đẩy ra, Trịnh Lẫm Tự cứ như vậy không hề báo động trước nhìn đôi nam nữ vô tư trêu đùa dưới trời chiều kia.

Lông mày bất giác nhíu một cái, Văn Hoán Hoán bị tiếng mở cửa gây chú ý, quay đầu lại, trên khuôn mặt xinh đẹp còn mang theo nét ửng hồng do vừa rồi chơi đùa, tạo ra vẻ quyến rũ lạ thường.

Tựa hồ là ảo giác, Văn Hoán Hoán giường như chứng kiến con mắt đen như bóng đêm của Trịnh Lẫm Tự trở lên càng sâu thẳm, nhưng khi nhìn kỹ lại thì nó đã khôi phục thành dáng vẻ lười nhác như cũ.

Nhưng Lăng Quân Viêm không xem nhẹ dù chỉ là một chi tiết nhỏ này.

Từ lúc Trịnh Lẫm Tự đẩy cửa ra một khắc kia anh đã nhận ra, trở ngại có người ngoài, anh không trêu chọc Hoán Hoán nữa, bất quá giờ phút này khi anh lơ đãng thoáng nhìn, đã bắt được sự biến hóa vi diệu trong đáy mắt Trịnh Lẫm Tự.

Bất động thanh sắc dời bước, Lăng Quân Viêm ngăn trở ánh mắt Trịnh Lẫm Tự, hai nam nhân bốn mắt đụng vào nhau, không tiếng động trao đổi.

Khẽ nhoẻn miệng, Lăng Quân Viêm rộng rãi tiến lên một bước, vươn tay: "Lẫm Tự, đã lâu không gặp."

Trịnh Lẫm Tự nghiền ngẫm khiêu mi, ánh mắt lướt qua bả vai Lăng Quân Viêm rơi vào trên người Văn Hoán Hoán đang cau mày, mắt đảo qua chú ý tới tập tranh phác hoạ cô cầm trong tay, khẽ nheo mắt.

"Đúng vậy, đã lâu không gặp."

Hai bên cùng sống trong thành phố C, nhưng số lần gặp nhau đúng là không nhiều lắm.

Trịnh Lẫm Tự vươn tay, dùng lực nắm tay.

Bởi vì thân phận của mình, cho dù hai người cùng học một sư phụ nhưng cơ hội gặp nhau lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Phương thức học của Trịnh Lẫm Tự cùng tất cả mọi người đều không giống nhau, nguyên nhân đặc thù đối đãi, anh liên tục bị tách ra huấn luyện đơn độc.

Nhưng hai người vẫn từng có cơ hội giao đấu, hai bên hiểu nhau không cần nói là không thể tránh được, hơn nữa năm đó trong trận đấu thanh thiếu niên, Lăng Quân Viêm là người duy nhất cùng mình không phân cao thấp.

[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ