Chương 33

1.7K 36 0
                                    

Chương 33:

Bàn tay sờ lên mặt cô, đụng phải một tay ướt át, mới phát hiện tâm tư chỉ đau đớn nhức nhối, giờ phút này lại trở nên bén nhọn, giống như có vô số răng cưa gặm cắn trái tim của mình, co rút nhanh đến mức không thể hô hấp.

Tay cố định nâng mặt của cô lên, mới đầu cô không chịu, quật cường đấu lực với anh, vì vậy anh đành cắn răng, dùng sức một chút, gương mặt khiến cho mình tâm tâm niệm niệm bấy lâu lập tức xuất hiện ở trước mắt, giăng đầy lệ nóng, thật sự rõ ràng, một đôi mắt mang nước đang thống khổ nhìn mình.

Từng sợi đau nhức, kéo đau tâm Trịnh Lẫm Tự, làm cho cả thân thể anh cũng đều đau đớn run lên.

Không cần nhẫn nại nữa, cũng không nhịn được nữa, anh một bả kéo cô vào trong ngực mình, trái tim trống rỗng hai tháng vào giờ phút này tựa hồ như bị cái gì đó lấp đầy, mặc dù đau dớn nhưng vẫn mang theo ấm áp.

"Em thật ác độc."

Âm thanh của Trịnh Lẫm Tự đê mê, ẩn nhẫn, rồi lại phảng phất như mang theo thở dài.

Thật ác độc, đả thương anh, đả thương chính mình đến mức mình đầy thương tích.

Thật ác độc, hơn hai tháng nay lại có thể không thèm đến gặp anh.

Thật ác độc, anh để cho cô lựa chọn, cô lại thật sự chọn, sau đó thực sự có thể không thèm gặp mặt nhau.

Đầu của cô vừa rồi bị hung hăng đâm vào trên vai trái của anh, lông mày anh cau lại, nhưng lập càng ôm cô chặt hơn, tựa hồ như muốn mượn đem cô dung nhập vào trong huyết nhục, không chia lìa nữa.

"Là ai hung ác đây?" Văn Hoán Hoán càng không ngừng rơi nước mắt, cũng không biết vì cái gì mà vốn cô rất ít khóc, nhưng khi thấy nam nhân này nước mắt lại giống như nước tràn bờ đê, có muốn ngăn lại cũng không ngăn được.

Nghe được ra trong thanh âm của cô tràn đầy ủy khuất, Trịnh Lẫm Tự nhắm mắt, hít thở sâu để làm giảm đau đớn, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, cuối cùng đôi môi vẫn còn run rẩy nói: "Thực xin lỗi."

Thân thể của cô nặng nề run lên.

Anh cảm nhận thấy, vì vậy nắm tay của cô nâng lên, cuộn cao ống tay áo, tinh tường trông thấy trên cổ tay còn có ấn ký hơi đỏ lên, đó là dấu vết của vết thương cũ lại bị dây thừng thô triển mài, một lát không thể tiêu tán, phảng phất như vẫn đang lên án hành vi lúc trước của anh.

Anh nâng cổ tay của cô lên hôn xuống, lại nói: "Thực xin lỗi."

"Thực xin lỗi, "

"Anh nói, thực xin lỗi..."

Anh là muốn cưng chiều cô, ai ngờ anh lại nổi giận, làm cho cô bị thương.

Cơ hồ là ngay sau đó, anh liền hối hận.

Hồi tưởng một đêm kia hành hạ cô, trong thấy đáy mắt cô giãy giụa cùng lên án, đều giống như tay cầm muối rắc lên vết thương hở trên người mình, mang đến một nỗi đau đớn khó có thể ức chế.

Văn Hoán Hoán khóc đến mức không kềm chế được, không hiểu sao, người nam nhân này lại có thể làm cho mình dao động thậm chí rung động đến trình độ như vậy.

[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ