Chương 39

1.3K 31 0
                                    

Chương 39

Dứt lời, cô được anh ôm lấy trấn an, vẻ mặt anh tràn đầyvui vẻ: "Được, anh không đụng vào em... Nhưng mà cũng khó nói trước em sẽ lao vào anh..." Thấy cô thật sự nghiến răng nghiến lợi nhìn mình lom lom, Trịnh Lẫm Tự nhìn khuôn mặt có chút tiều tụy của cô vẫn là thấy đau lòng, hôn lên cái mũi nhỏ của cô, "Em ăn xong bữa sáng rồi nghỉ ngơi, hôm nay không đến chỗ Từ Nhan Tịch, có được không?"

Hôm qua anh bởi vì cô mà bỏ lại một đám cổ đông, hôm nay cố ý dậy sớm dự định trở về tổng bộ đem sự vụ còn dư lại đều xử lý xong, ai biết Văn Hoán Hoán thấy anh bắt đầu mặc quần áo, đáy lòng chẳng biết tại sao lại có cảm giác vắng vẻ trống trải, rõ ràng tối hôm qua anh còn nhiệt tình ôm mình trái một câu bảo bối phải một câu cục cưng như vậy, mà sáng sớm đã bỏ lại mình rời đi, rõ ràng cảm thấy không nên nghĩ như vậy, nhưng cảm xúc ủy khuất lại có nhịn cũng không nhịn được.

Văn Hoán Hoán chán ghét bản thân không kiên cường như vậy, như là không ở gần Trịnh Lẫm Tự, thì cô không có chỗ nào để dựa vào, sau đó té ngã trên đất.

Cô hít mũi một cái chui trở về ổ chăn, đem chăn mền phủ ở trên đầu, không nói một câu. Trịnh Lẫm Tự mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài, thắt cà vạt lên đi tới cửa, suy nghĩ một chút cảm thấy không thích hợp, liền nhíu mày quay đầu lại: "Hoán hoán?"

"Anh đi trước đi, lát em sẽ tự xuống ăn sau."

Trong chăn, thanh âm của cô truyền tới.

Văn Hoán Hoán cố nén xúc động làm cho anh lưu lại, gắt gao cắn chặt răng, nước mắt ở trong chăn chảy ướt hết gối đầu.

Bên ngoài thanh âm gì cũng không có, trong nháy mắt, cô thế mà lại cảm thấy... Tịch mịch?

Vừa định muốn vén chăn mền lên, một bàn tay đã đoạt trước một bước, ánh mặt trời một lần nữa tràn đầy ôm ấp, cô còn chưa kịp lau vẻ mặt đầy lệ, một thân ảnh màu đen đã ngăn cản ánh mặt trời, cô chỉ có thể sững sờ tại trong một mảnh ánh trăng mờ, vô cùng rõ ràng nhìn xem nam nhân cau mày nhìn xem mình.

Trịnh Lẫm Tự cũng không biết đây là làm sao, thanh âm của cô rõ ràng nghe rất bình thường, nhưng bàn tay đang đeo caravat vẫn chậm lại, cuối cùng đi đến bên giường, lôi chăn ra, không thể ngờ được lại gặp được một màn làm cho mình đau lòng như thế.

"Chuyện gì xảy ra?" Giọng nói của anh căng thẳng, người đã đến ngồi ở trên giường, ôm cô vào trong ngực, đáy lòng bởi vì nhìn thấy một màn vừa rồi mà đau nhức, càng ôm chặt co thêm, "Bảo bối ngoan ngoãn, nói cho anh biết làm sao vậy? Tay đau không?"

Trong ngữ khí của anh tỏ ra đau lòng làm cho cô đột nhiên cảm giác được mình rất yếu ớt.

Cô lắc lắc đầu, nằm xuống đùi anh, ôm chặt chiếc eo rắn chắc, không chịu nói ra lý do mất mặt ma không chút trọng yếu nào như vậy.

Ah tựa hồ thở dài một tiếng, sau đó hôn lên, từng chút từng chút mút hết nước mắt của cô đi.

"Không cần phải băn khoăn, ở trước mặt anh, em chỉ cần nói điều em muốn nói, làm việc em muốn làm, " Trịnh Lẫm Tự ghé vào bên tai cô, thanh tuyến trầm ổn là an ủi tốt nhất cho cô, anh ôn nhu, cho hứa hẹn cả đời chỉ thuộc về của cô, "Bảo bối, chỉ cần em nói, anh nhất định cho em."

[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ