Chương 13

2.5K 54 0
                                    

Hai người lái xe trở lại võ quán, trước cửa có đỗ một chiếc Land Rover quen thuộc, thân xe cao lớn trầm trọng hiện ra vẻ tối tăm, lúc Văn Khải Hùng xuống xe nhìn về phía vẻ mặt chột dạ Văn Hoán Hoán, sau đó mặt không đổi sắc vào cửa.

"Sư phụ!"

Trải qua đình viện, không ngừng có các sư đệ hướng về phía Văn Khải Hùng chào hỏi, gặp được Văn Hoán Hoán, liền đổi thành vẻ mặt không đứng đắn: "Sư tỷ, khá tốt sao? Sư huynh vừa đi liền mang anh rể tương lai tới cửa, nhìn rồi, tuấn tú lịch sự a."

"Thối lắm mồm!" Văn Hoán Hoán làm bộ đánh cho hắn một chút, sư đệ hữu mô hữu dạng chống đỡ, còn chưa tới trong chốc lát hai người thiếu chút nữa bắt đầu tỉ thí.

Đang lúc Văn Hoán Hoán dự định dùng một cú đá bay tên sư đệ nợ thu thập kia, Văn Khải Hùng tựa hồ khẽ gọi cô một tiếng, Văn Hoán Hoán gấp rút dừng động tác, lại bị sư đệ nhân cơ hội dùng một cái quét ngang đá ngã xuống đất.

"Sư tỷ, đa tạ a." Sư đệ làm bộ chắp tay, nhưng là cười đến vẻ mặt rất đắc ý.

Văn Hoán Hoán lườm hắn một cái, mới vừa định đứng dậy tái chiến, phần eo liền bị một bàn tay mạnh mẽ đem cả người nàng nhấn lên, không cần quay đầu lại, Văn Hoán Hoán cũng có thể từ hương vị đoán được người phía sau là ai.

"Bộ dáng ngốc nghếch." Bên gáy Văn Hoán Hoán có một luồng hơi ấm áp phả vào, kịp phản ứng mới giật mình đó là Trịnh Lẫm Tự thừa cơ tại trên cổ mình thổi hơi. Cô thở phì phì quay đầu, liền đụng phải một đôi mắt có chứa nụ cười thâm thúy.

"A a a, anh rể, em không phải cố ý đâu nha, nhưng mà binh bất yếm trá* thôi ha ha." Sư đệ nhìn Trịnh Lẫm Tự, cười nói.(Binh bất yếm trá: Khi chiến tranh, đánh nhau thì không loại bỏ mưu kế lừa dối)

"A? Không sao." Trịnh Lẫm Tự vô hại mỉm cười.

Nhưng ngay lập tức, sư đệ liền hoa lệ lệ trúng đạn rồi.

Hãm hại đệ a hãm hại đệ! !Cái gì gọi là không sao? !

Trên đài luyện võ, từng âm thanh vật nặng rơi xuống kèm theo mồ hôi tràn đầy cái nơi lấy võ vi tôn này, sư đệ sau lần thứ mười ba bị ngã lệ rơi đầy mặt rời khỏi đây.

Đạo phục màu trắng tinh đã biến thành màu xám đen, nhưng nhìn lại một chút bên Trịnh Lẫm Tự chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, ngoại trừ cuốn tay áo lên, ngay cả hơi thở đều không có một tia mất trật tự.

"Sư đệ, không sao chứ?" Trịnh Lẫm Tự híp mắt mỉm cười, mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn đâu có cho sư đệ cơ hội trả lời, vươn tay dựa thế kéo cậu chàng lên, để cho cậu đứng vững sau đó lại lưu loát ra tay. Lần này không khiến cho cậu thẳng tắp ngã trên mặt đất, mà là lấy tay vì trảo, chưởng phong đánh úp về phía cổ của cậu, sư đệ chỉ cảm thấy cổ họng có một luồng gió mạnh mẽ thổi tới, còn chưa có dọa ra một thân mồ hôi lạnh, Trịnh Lẫm Tự lại trên đường chuyển thế, biến thành bắt lấy vạt áo trước của cậu, lấy khuỷu tay nâng ở bờ vai cậu lên.

Sư đệ kêu lên một tiếng đau đớn, Trịnh Lẫm Tự thoạt nhìn chỉ dùng lực nhỏ để tấn công, lại làm cho cả bả vai sư đệ đều bị tê rần, Trịnh Lẫm Tự không có cử động gì khác nữa, ông ngoại đứng một bên đã hô ngừng : "Đủ rồi đủ rồi, cùng lắm chỉ là lamg Hoán Hoán ngã một cái thôi, con liền đừng ghi thù như vậy."

[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ