Bởi như vậy một lát sau rất nhanh liền đo xong, cho mọi người lui hết, Trịnh Lẫm Tự mới an ủi ôm Văn Hoán Hoán vẻ mặt không thuận theo đến trên ghế làm việc. Ghế làm việc chỉ có thể dung nạp một mình Trịnh Lẫm Tự, vì vậy Trịnh Lẫm Tự liền đặt cô ngồi ở trên đùi mình.
Bởi vì sự tình vừa rồi Văn Hoán Hoán còn đang tức giận, không nghe lời mà cứ lộn xộn, liền bị Trịnh Lẫm Tự vỗ vào trên cặp mông của cô, không khách khí nói: "Còn dám động? Còn muốn tắm một lần nữa sao?"
Lần này Văn Hoán Hoán thật sự không dám động nữa, Trịnh Lẫm Tự khiêu mi, cầm lấy hộp bánh cookie vừa rồi bị anh để ở trên bàn. Mở hộp giấy ra, có một làn hương cà phê nhàn nhạt xông vào mũi, anh cười cầm lấy một cái, đưa đến bên miẹng Văn Hoán Hoán: "Thoạt nhìn cũng không tệ lắm, so với bánh nhân kem lần trước đã khá hơn nhiều."
Văn Hoán Hoán hừ một tiếng, sau đó cắn miếng bánh, Trịnh Lẫm Tự lại không đi lấy cái thứ hai, thừa dịp cô còn chưa nuốt xong, há mồm liền từ trong miệng cô cướp đi nửa cái còn lại, sau đó ăn rất có tư vị.
Liền bởi như vậy, nguyên cả hộp bánh cookie đã bị tiêu diệt xong, Trịnh Lẫm Tự châu đầu đi liếm sạch sẽ một chút mảnh vụn bên miệng Văn Hoán Hoán, rồi mới nói: "Khi nào thì mới dẫn anh đi gặp bác trai?"
Anh nói đến là ba của Văn Hoán Hoán, cũng chính là con trai sư phụ, Văn Hoán Hoán nghe hiểu, lại hừ một tiếng: "Bác trai nào vậy a? Nhà ai?"
"Văn gia." Trịnh Lẫm Tự cười nói cô hẹp hòi, Văn Hoán Hoán tức giận giương nanh múa vuốt lại muốn nhào vào cào mặt anh, không khỏi chỉ có thể một bả bắt lấy, hai người liền ở trên ghế bắt đầu đại chiến.
Nhưng Trịnh Lẫm Tự không chỉ có khí lực đại, lại còn có sư phụ nổi danh, vị nữ đồ đệ chưa được vào cửa này đương nhiên là không bằng, sau hai ba lần bị hóa giải chiêu thức đã bị Trịnh Lẫm Tự dùng cánh tay khóa vào trong ngực, không thoát ra được: "Em định cho anh mai anh ẩn tích tới khi nào? Ăn đều sắp muốn ăn hết, còn không chuẩn cho anh ra ánh sáng sao?" Trịnh Lẫm Tự cắn lỗ tai của cô nói nhỏ.
"Phi! Ai ăn ai a!" Văn Hoán Hoán phẫn hận nắm quyền, "Em sẽ để cho Đại sư huynh đánh chết anh!"
Trịnh Lẫm Tự khiêu mi: "Đại sư huynh?"
Văn Hoán Hoán trực giác không ổn, nhìn nhìn Trịnh Lẫm Tự, chỉ thấy khóe miệng cắn ba chữ Đại sư huynh nghiền ngẫm câu dẫn ra, sau đó còn chưa kịp né tránh, cô liền bị anh dí sát mặt phát sợ.
"Để Đại sư huynh đánh anh? Là hắn lợi hại hay là anh lợi hại, hả?"
"A! Cầm thú..."
"Hoán hoán, thứ bảy này, chúng ta sẽ đi gặp ba của em."
Trịnh Lẫm Tự dừng lại động tác, đầu chống đỡ trán của cô, thấy gò má cô bởi vì vui đùa mà trở nên ửng đỏ, không nhịn được, hai mắt nhu tình bắn ra bốn phía.
"..." Văn Hoán Hoán nhìn anh, rồi cười khẽ, nhịn không được ở trên môi anh nhanh chóng ấn xuống một nụ hôn, "Tốt..."...
"Không phải chứ? Giờ mới quen bao lâu đã phải đi gặp gia trưởng?" Chiêm Ngộ Thần dùng một loại ánh mắt thập phần bất khả tư nghị nhìn Đại ca nhà mình, sau đó cầm lấy chén rượu, tửu sắc đỏ thẫm, Trịnh Lẫm Tự nhâm nhi một ngụm, nhìn ngoài cửa sổ không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
RomantizmTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...