Mọi người rối rít thở phào nhẹ nhõm.
Còn tưởng rằng đại BOSS thất thần tuyệt đối sẽ kéo dài thời gian hội nghị, không thể tưởng tượng nổi một người lại có thể nhất tâm nhị dụng* đến trình độ này. (* một ý thức có thể dùng vào hai việc, hay một lúc suy nghĩ được 2 vấn đề)
"Tiêu Hoàn, bảo người phụ trách làm báo cáo tổng kết cuối năm cho đại hội cổ đông, ngày mai tôi muốn nhìn thấy bản sơ thảo." Trịnh Lẫm Tự dứt lời liền đứng dậy, lúc thân thể cao lớn đi ra phòng họp, mọi người trong phòng hội nghị mới dám thở mạnh.
Hôm nay BOSS không có tinh thần, quả thật rất đáng sợ!
Tiêu Hoàn như có điều suy nghĩ nhìn hướng Đại ca ly khai, thực sự nghĩ không ra manh mối gì.
Bởi vì dù sao, chuyện có thể khiến cho Đại ca tại cuộc họp mà cũng xuất thần, trên thế giới này thực sự chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Trịnh Lẫm Tự trở lại phòng làm việc của mình, lập tức nói với thư ký: "Lịch trình của chiều hôm nay đều đẩy đến tối, buổi chiều không cần đi theo."
Thư ký đẩy đẩy mắt kiếng, lập tức lui xuống.
Nhìn phía ngoài cửa sổ, môi Trịnh Lẫm Tự kéo ra một độ cong nghiền ngẫm.
Còn Hoán Hoán bạn học bởi vì hôm nay ngoài ý muốn mà thiếu chút nữa bị trễ giờ đang rất cao hứng. Bởi vì suýt bị muộn cũng có nghĩa là đã được an toàn, mặc dù khả năng xem như bị ghi nợ người khác một lần, nhưng lĩnh tiền lương vẫn là quan trọng nhất.
Theo lệ cũ bắt xe bus về nhà, nói là nhà, kỳ thật cũng chính là võ quán.
Đi vào cửa, Văn Hoán Hoán thấy là lạ, mỗi ngày chỉ cần cô về nhà thì đám sư đệ kia sẽ vây quanh chính mình líu ríu nói không ngừng, tại sao hôm nay lại không thấy có một ai?
Nhún nhún vai, cô theo như lệ đi đến phòng khách, chào cha mình.
"Cha, con đã về... A? !" Đẩy cửa ra, Văn Hoán Hoán ngây người.
Tên nam nhân sáng sớm hôm nay lấy đi số điện thoại của mình kia, lúc này đang ngồi nghiêm chỉnh phía đối diện với cha. Ngay cả ông ngoại không thích lộ mặt giao tiếp cũng đều đi ra, đang pha một ấm trà Tử Sa yêu thích nhất ngồi ở đối diện nam nhân kia. Nhìn thấy cô tiến đến, liền cười hiền lành : "Hoán Hoán đã về rồi à? Đến đây, ngồi xuống uống chén trà trước, gần đây trời nóng nực, uống trà giải nhiệt." Ông ngoại hiếm khi nói nhiều như vậy, làm cho Văn Hoán Hoán lập tức cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Từ nhỏ người cô kính nể nhất chính là ông ngoại. Năm đó ở thành phố C có thể nói là ông ngoại không có địch thủ. Mười bảy tuổi liền ở quê hương thi đấu đánh tới thi đấu toàn quốc, cuối cùng giữa sự kinh ngạc của vạn người, giành lấy chức vô địch. Mỗi lần nghĩ tới lịch sử chói lọi của ông ngoại, Văn Hoán Hoán liền bành trướng nhiệt huyết kéo toàn bộ sư đệ đến thao luyện, còn tuyên bố muốn trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới vô địch cuộc thi võ toàn quốc.
Văn Hoán Hoán ngoan ngoãn ngồi xuống, đừng thấy cô như vậy mà nhầm tưởng, kỳ thật nội hàm là người mười phần phản nghịch, chỉ là xem đang đối đãi với hạng người gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
Roman d'amourTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...