Chương 18

2.3K 40 0
                                    

Chương 18

Lần này đến lượt Văn Hoán Hoán đỏ mặt: "Không biết xấu hổ!"

"Hừ! Coi như là đại ca, hiệu suất làm việc cũng không cao bằng nam nhân nhà ta." Từ Nhan Tịch thập phần kiêu ngạo trong chuyện này.

"Cẩn thận tinh tẫn nhân vong!" (tinh tận người mất, ý là miệt mài quá độ)

Văn Hoán Hoán gõ chữ xong kiên quyết gửi đi.

Ai nói cô chưa từng ăn thịt? Chỉ là...Chỉ là thiếu bước cuối cùng mà thôi.

Hồi tưởng lại mỗi một bàn trước đây, tựa hồ ddeuf là củi khô bốc lửa thiếu chút nữa đã bị ăn, nhưng thường thường cứ đến phút chót là anh đều có thể dừng lại.

Mặc dù không muốn nhưng đối với chuyện này Văn Hoán Hoán vẫn cảm thấy có chút thất bại.

"Mắng chửi gì vậy?" Sau lưng có một thân thể ẩm ướt dán lên, lộ tai đỏ lên, một vị mới vừa tắm xong còn ướt nhẹp cắn viền tai của Văn Hoán Hán, ngậm mút khiêu khích.

Bởi vì vừa tắm rửa xong mang theo sự ẩm ướt làm cho toàn thân Văn Hoán Hoán nóng lên, nghĩ đến chủ đề nói chuyện phiếm vừa rồi, Văn Hoán Hoán vội vươn tay tắt màn hình máy tính, Trịnh Lẫm Tự ở sau lưng nhíu mày lại, lồng ngực để trần đè ép lên cô, hai tay vòng ra trước chống lên bàn, bao vây cô vào trong ngực: "Hử? Có tật giật mình?"

"Không có đâu!" Văn Hoán Hoán lấy can đảm gào lên, nghiêng đầu mới phát hiện Trình Lẫm Tự cách minhg quá gần, tầm mắt từ từ đi xuống, mặt Văn Hoán Hoán dần dần xung huyết đỏ bừng lên.

Toàn thân Trình Lẫm Tự còn chưa lau khô hết bọt nước, lộ ra một vòm ngực quyến rũ, mức độ hấp dẫn kia đã vượt qua khỏi phạm vi mà Văn Hoán Hoán có thể chấp nhận được. Nửa người dưới của anh chỉ quấn mọt chiếc khăn tắm màu trắng, cả người vừa toát ra vẻ mị hoặc vừa nguy hiểm.

"Em còn tiếp tục nhìn xuống như vậy..." Trịnh Lãm Tự tận lực hạ thấp giọng, thấy cô xấu hổ ngẩng đầu, anh chuẩn xác ngậm chặt lấy môi cô, thấy cô chỉ nhìn mình lom lom, liền xấu xa cầm tay cô đưa đến chỗ tiểu đệ đệ của mình.

Cô cắn môi của anh, cố giãy giụa. Nhưng Trịnh Lẫm Tự cũng không quan tâm, lực đạo trên tay không để cho cô có thể kháng cự, cách khăn tắm bị cô đụng chặm vào, cổ họng Trịnh Lẫm Tự động đậy, kéo tay cô từ từ vuốt ve.

Anh giống như rất vui mừng khi thấy sự thành công, hôn chiếc tai nhỏ xinh đã đỏ ửng lên của cô, vuốt ve làm không biết mệt. Dùng cánh tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve xương sống của cô, chỉ chốc lát sau cô đã mềm oặt ở trong ngực anh.

"Quá giảo hoạt...Lại dùng mỹ nam kế!" Văn Hoán Hoán kháng nghị trong lúc mơ hồ, Trịnh Lẫm Tự liền giật mình, vì vấy đáy mắt càng hiện lên vui vẻ.

Cho đến khi anh phóng thích được dục vọng phải đè nén ra, Văn Hoán Hoán dưới ánh mắt vẫn chưa thỏa mãn của anh trốn vào trong toilet, tự nhận thấy hoàn cảnh bây giờ sắp mất không chế, liền thừa cơ đi rửa tay trốn ở bên trong không chịu ra.

Trịnh Lẫm Tự tự mình dọn dẹp một chút, đè nén sự vui vẻ đi gõ cửa, thấy người nào đó bi phẫn muốn chết lâm trận bỏ chạy liền cố nín cười hỏi: "Thèn thùng sao?"

[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ