Chương 53

1.6K 28 0
                                    

Chương 53:

Ngôn Lệ lặng yên đi theo phía sau bọn họ, không tiếng động nhìn trời nhìn mây, một mình ảm đạm.

Vancouver là một nơi thích hợp để nói chuyện yêu đương, Trịnh Lẫm Tự một đường bí mật che giấu hành tung của bọn họ, để cho bọn họ có thể không kiêng nể gì cả chơi đùa thỏa thích, huống chi Vancouver cũng không phải địa bàn của bọn họ, người biết đến bọn họ phần lớn đều là người từng xem qua nhật báo kinh tế toàn cầu hoặc là nhật báo Wall Street mà thôi.

Văn Hoán Hoán vui vẻ nhìn Garibaldi Lake trước mắt, nơi này nghe nói là nơi có không khí tươi mát ôn hòa nhất Vancouver, thân mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, hưng trí bừng bừng phất tay về phía sau lưng.

Trịnh Lẫm Tự cười dùng máy chụp ảnh trên tay chụp được một màn này, anh khó được không mặc tây trang, bên trong chỉ mặc một chiếc áo lông cổ chữ V màu xám tro, bên ngoài mặc áo gilê màu đen, ba cái nút áo được cởi bỏ, lộ ra một phần xương quai xanh.

Văn Hoán Hoán cười hì hì làm rất nhiều động tác tạo hình, Trịnh Lẫm Tự cái gì cũng không nói, chỉ cười dùng máy chụp hình ghi chép lại một màn này.

Cả Canada đều là phạm vi thế lực của Tiết gia, Trịnh Lẫm Tự khó được có hào hứng hành tẩu ở sân nhà của người khác, mặc dù không định ở chỗ này làm cái gì, nhưng cũng không khỏi cảm thán người nam nhân kia đúng là biết hưởng thụ, một nơi có phong cảnh thích hợp và khí hậu thoải mái như vậy, quả thật rất có giá trị.

Đỉnh núi bị che phủ bởi băng tuyết và dưới chân núi hoàn toàn bất đồng, rừng cây màu xanh lục, vùng vịnh xanh biếc, một chỗ bị chia làm hai loại mùa, tràn trề sức sống.

Bọn họ giống như là một đôi tình lữ bình thường, bất quá khí chất xuất chúng của Trịnh Lẫm Tự cùng tiếng cười dí dỏm của Văn Hoán Hoán, luôn có thể dẫn tới người qua đường kìm lòng không đặng dừng chân đứng nhìn.

"Oa ~ nơi này thật đẹp!" Văn Hoán Hoán ngồi ở trên thuyền nhỏ, tay lướt qua nước hồ lạnh buốt dưới thuyền, không khỏi cảm thán.

Trịnh Lẫm Tự gọi cô đến ngồi lên đầu gối của mình, giúp cô cột chắc đai lưng bên hông, cài nút cổ áo, ngón tay ấm áp, nghịch ngợm lưu luyến ở trên phần gáy ấm áp của cô, thanh âm lười biếng tựa hồ hoàn toàn trầm tĩnh lại: "Thích khôn?"

"Có, " Văn Hoán Hoán gật đầu, học bộ dáng của anh lười biếng ngả vào lồng ngực anh, Trịnh Lẫm Tự dứt khoát rộng mở áo khoác ngoài đem cô vây kín vào trong ngực của mình, cô cười khẽ: "Nếu như Ngôn Lệ biết Tiểu Việt bị Tiết Hoàng Huyền mang đến nơi đây hưởng lạc, nhất định sẽ tức chết."

"Ừm."

Anh than thở một tiếng.

"Anh đã đáp ứng em, không đi giúp Ngôn Lệ tìm Tiểu Việt, chuyện của bọn họ, để cho chính bọn họ giải quyết." Cuối cùng vẫn không yên tâm nhắc nhở.

"Nữ nhân a..." Trịnh Lẫm Tự đang thở dài nữ nhân ở mấy phương diện này rất hẹp hòi, "Lão Ngũ cũng không phải vô tâm, chẳng qua là bị Diệp Tân Việt làm tổn thương quá sâu, cho nên mới gai góc trong tình yêu."

[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ