Chương 35:
Cho tới khi kết thúc cô đã mê man, trong gian phòng với ánh đèn mờ nhạt, nằm trên giường là nữ nhân anh yêu nhất, Trịnh Lẫm Tự trầm tĩnh nhìn gương mặt ngủ say của cô, hồi lâu sau, mỉm cười hôn lên.
Đôi môi thấm ướt, vuốt lên cặp mày nhíu lại của cô, cô nói thầm một tiếng, nhưng không còn khí lực động, chỉ có thể oán giận nỉ non: "Cầm thú... em không... muốn..."
Anh thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Ngón tay xoa lên khóe miệng, độ cong chỗ đó xa lạ, rồi lại không xa lạ gì, xa lạ là bởi vì hơn nửa đời người anh chưa từng thử cười như vậy qua, nhưng không xa lạ gì, là vì khi có cô, anh sẽ không kìm lòng được.
Nhìn vết cào trên lưng mình, còn có đã miệng vết thương do đạn bắn đã nứt ra, Trịnh Lẫm Tự chạm vào đó, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh bị thương, nhưng lại là lần đầu tiên, vì người khác ngoài mình.
Lặng lẽ đóng cửa lại rồi xuống lầu, bác sĩ đã chờ sẵn thấy thế gấp rút đứng người lên mời Trịnh Lẫm Tự ngồi xuống.
Triệu bác sĩ là người Trịnh Lẫm Tự đưa từ Italy tới, đối với vết thương do súng bắn không xa lạ gì, nhìn thấy Trịnh Lẫm Tự mặc áo ngủ đến anh ta liền đem tất cả dụng cụ đều chuẩn bị xong.
Trịnh Lẫm Tự gật đầu với anh ta, sau đó thập phần tự nhiên kéo áo chỗ bả vai ra.
Triệu bác sĩ thấy thế đầu tiên là sững sờ, lập tức liền nhìn chằm chằm vào mấy dấu vết mập mờ trên bả vai anh không khỏi nở nụ cười.
Nén cười xử lý miệng vết thương đã toác ra cho anh, Trịnh Lẫm Tự bất đắc dĩ nhìn anh ta một cái, nói: "Buồn cười thì cứ cười đi."
"Ha ha, " Triệu bác sĩ vui vẻ, anh ta lớn hơn Trịnh Lẫm Tự mười tuổi, coi như là người nhà của Trịnh Lẫm Tự, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Lẫm Tự rơi vào trong loại tình huống này mà còn có thể cười ôn nhu, không khỏi nghĩ, rốt cuộc là nữ nhân như thế nào, mới có thể khiến cho nam nhân này vốn là lạnh lùng vô tình này lại trở thành giống một người bình thường như vậy.
Triệu bác sĩ nheo mắt lại, đôi mắt dưới gọng kính vàng như con hồ ly, mơ hồ mang theo vui vẻ, "Cậu cũng không biết kiềm chế một chút à? Tôi ở dưới lầu nghe mà chỉ muốn về nhà đi tắm nước lạnh."
Trịnh Lẫm Tự hiếm khi chẳng thèm ngó tới, mà trái lại khiêu mi đâm vào chỗ đau của an ta: "Lão bà của anh còn chưa trở lại sao?"
"Đúng vậy, về nhà mẹ đẻ hơn một tháng rồi, điện thoại cũng không thèm gọi một cuộc, không thèm quan tâm lão công ta được nghe truyền hình trực tiếp nóng hết cả người..." Triệu bác sĩ cố ý dùng sức dùng bông đè lên vết thương của Trịnh Lẫm Tự, khiến Trịnh Lẫm Tự phải hít sâu một hơi, chợt nhớ tới vừa rồi ở trên lầu xác thực có chút kịch liệt, không khỏi cười khẽ một tiếng.
Ở trong ánh mắt ai oán của Triệu bác sĩ, Trịnh Lẫm Tự dựa ở trên ghế sofa, cười vô cùng thoả mãn.
Ở nhà nằm một ngày, bởi vì người nào đó không biết tiết chế nên cuối cùng Văn Hoán Hoán cả một ngày đều không được xuống giường, chỉ có thể dùng vẻ mặt u oán trừng mắt tên đầu sỏ gây nào đó để phát giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
RomanceTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...