Chương 27:
Cho đến khi anh nặng nề đỉnh vào, cô mới nghẹn ngào khóc lên.
Anh cứng đờ người, đang khi Văn Hoán Hoán cho là anh sẽ lui ra ngoài thì anh tựa hồ lại như cắn răng tiến đến, một cái lại một cái, sâu mà trầm trọng, tần suất nhanh kinh người. Giữa sự đong đưa phập phồng của anh, cô phải một hơi chia làm vài ngụm hô hấp, khuôn mặt đỏ bừng, cộng thêm đang khóc, vì vậy liền kịch liệt ho khan.
Văn Hoán Hoán thậm chí có một khắc cảm giác mình sẽ bị anh giết chết.
Anh không cường bạo cô, nhưng lại dùng một loại phương thức càng thêm cấp tiến, không hề tiết chế ái ân, anh ngang ngược ra vào thân thể của cô, mỗi một cái đều muốn đỉnh tiến tận cùng bên trong rồi lại gần như rút ra toàn bộ, kéo chỗ mềm mịn khẽ xoay tròn, anh vẫn ngại không đủ, lấy tay xoa chỗ lên bọn họ tiếp xúc, xoa hạt châu swg đỏ, làm tăng thêm khoái cảm cho cô.
Cô rất sợ, vô cùng sợ hãi, loại cảm giác quá mức mãnh liệt này làm cho cô cảm thấy một giây sau mình sẽ chết, mà đáng buồn nhất chính là, cô cảm giác mình giống như đã chết mấy vạn lần, nhưng anh lại mây trôi nước chảy như cũ, phảng phất hết thảy đều được nắm giữ trong tay anh.
Thì ra là, đây là Trịnh Lẫm Tự.
Tựa hồ là bị anh nuông chiều, làm cho cô quên mất, nam nhân bây giờ đang phục ở trên người mình, là nam nhân có thể một tay hô mưa gọi gió ở thành phố C, dõi mắt khắp thành phố C không ai dám chọc vào.
Mà hôm nay, anh là chúa tể vận mệnh của cô.
Móng tay của cô cào vào cơ thể anh, nheo mắt nhìn qua là vẻ mặt căng chặt mím môi ngang ngược, không có chút thương tiếc cùng cưng chiều nào trước đây.
Văn Hoán Hoán không nhịn được chảy xuống nước mắt, càng ngày càng nhiều.
Thấy cô mở mắt ra ra nhìn mình, Trịnh Lẫm Tự nhếch miệng, quệt môi cô một cái, đem chất lỏng dính trên ngón tay bôi lên môi cô. Văn Hoán Hoán nhục nhã nhắm mắt lại, không muốn há mồm đi nếm hương vị mập mờ kia, cô cảm giác được anh duỗi lưỡi từ từ liếm qua, một tấc một tấc làm như cúng bái sự ngọt ngào của cô, nhưng động tác lại không có chút dấu hiệu chậm lại nào, mỗi một lần đều tựa hồ muốn đưa cô đến cực hạn.
"Không mở mắt ra nhìn anh sao?" Ánh mắt Trịnh Lẫm Tự có chút lãnh, nhưng bên trong lại chứa rất nhiều suy nghĩ, thấy cô nhắm mắt lại không nhìn mình, anh khẽ nhổm dậy, ra sức đong đưa tựa hồ muốn làm cho cô phải mở mắt nhìn mình.
"Chẳng lẽ một... một tên tội phạm cường bạo... lại để ý xem đối phương có nhìn... mình hay không sao?" Khóe miệng cô muốn nhếch lên nhưng lạ không nhếch nổi, thân thể vui sướng làm cho cô thở hổn hển, một câu nói cũng bị đứt quãng, mồ hôi nóng chảy ra, tựa hồ như mang ngâm muối lòng mình.
Anh không nói.
Động tác vẫn cường ngạnh như cũ.
Tuy có một chút biến hóa, nhưng cô đã bị làm tới gần như hôn mê nên cũng không phát hiện ra.
Một giây trước khi bị ngất mà ngủ mất, Văn Hoán Hoán như có như không nghe được tiếng anh đè nén nỉ non, còn có ngón tay ôn nhuận của anh lau mồ hôi trên trán mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
Lãng mạnTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...