Chương 40

1.7K 26 0
                                    

Chương 40:

"Hừ!"

"Ngoài trừ Viên Bảo Đình những nữ nhân khác Không phải cậu đều cảm thấy mệt mỏi sao?"

Trịnh Lẫm Tự bay bổng nói một câu, tựa hồ là đang cười nhạo lão Tứ nhà anh cũng có ngày bại trận.

Kỷ Nhược Bạch không biết mình có cảm giác gì.

Anh ta luôn luôn lãnh tình, cũng không giống sự xa cách khắp mọi nơi giống Trịnh Lẫm Tự, anh là băng sơn chân chính, hơn nữa còn là cái loại sẽ làm đông lạnh người khác.

Anh biết mình là một người như thế nào, tình cảm đối với anh ta mà nói, chẳng qua là kết quả một loại kích thích tố gặp phải một loại kích thích tố khác, anh ngay cả thân tình cũng đều lãnh đạm, ngoại trừ lúc 24 tuổi đi theo Trịnh Lẫm Tự, mới có thêm mấy huynh đệ thân thiết.

Nhưng mà anh biết rõ, chính mình cũng không phải là người trọng tình cảm, cho dù là ở Trịnh thị, anh có lòng tin xong việc liền rời đi cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đối với tình cảm của mình.

Như Nhị ca nói, loại người như anh gọi là điển hình ba không: không miệng, không tâm, không vẻ mặt.

Anh cũng cho là như vậy, sống hơn hai mươi năm, nhưng mà vận mệnh cùng sách giáo khoa tựa hồ không nói cho Kỷ Nhược Bạch, sinh thời anh sẽ gặp phải một Viên Bảo Đình như vậy.

Nếu như anh là người lãnh khốc vô tình, vậy thì Viên Bảo Đình cũng đáng được xưng là không có tim không có phổi.

Nhiều lần trêu chọc, anh lại phát hiện mình tựa hồ đối với cô cùng đối với những người khác có rất nhiều bất đồng, anh đề phòng bản thân rơi vào hố, nhưng trong nụ cười của cô... không thể lùi bước chân lại được.

Có lẽ đời trước cộng thêm đời này, anh cũng chưa từng hao tâm tổn trí như vậy.

"Nhân quả báo ứng a, " Trịnh Lẫm Tự nhìn vẻ mặt rối ren của Kỷ Nhược Bạch, cảm thán một câu, sau đó đến đêm đen khi anh đem một chồng lớn văn kiện đã ký duyệt xong vứt qua một bên, một tay chống cằm cười, "Nhưng mà, như vậy cũng rất tốt."

Hai người đồng thời nhớ tới tiểu nữ nhân ở dưới lầu.

Lập tức đều cảm thấy đúng.

Đúng vậy, điều này cũng rất tốt.

Lại tán gẫu thêm một chút đã đến buổi trưa, Kỷ Nhược Bạch đi xuống lầu bắt được tiểu bạch thỏ, ánh mắt dừng lại trên chiếc miệng bóng nhẫy của cô, lập tức nguy hiểm nheo mắt lại.

Viên Bảo Đình rùng mình một cái, lập tức nhận lỗi, còn tưởng rằng Kỷ Nhược Bạch sẽ không khinh địch buông tha chính mình, ai biết anh chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu "Rửa tay, ăn cơm" sau đó liền vào phòng ăn.

Lập tức liền bay bổng, nhưng không thể ngờ được trong lòng Kỷ Nhược Bạch đang tính toán "Về nhà lại phạt".

Trịnh Lẫm Tự cũng không cho phép Văn Hoán Hoán ăn thực phẩm nhiều dầu mỡ không khỏe mạnh như vậy, phân phó quản gia bỏ hết đống đồ đó đi, anh đi đến phòng bếp vừa định nói gì, lại bị thân ảnh nhàn nhãn nấu cơm của cô khiến cho chút tức giận cuối cùng cũng tản đi.

[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ