- Có chuyện gì?
- Em sao vậy ai làm em tức giận hả?
- Anh đó, tôi nghĩ nên kết thúc mọi chuyện ở đây đi. Anh nên nhớ người thích anh là Jimin không phải tôi vậy nên đừng tới tìm tôi nữa.
- Anh cũng đã nói, người anh thích là em không phải tên nhóc đó. Tại sao em cứ phải suy nghĩ như vậy chứ.
- Anh rốt cuộc có hiểu điều tôi đang nói không, sao anh cố chấp vậy tôi và Jimin dù gì cũng là bạn chơi với nhau từ nhỏ anh nghĩ xem điều anh đang làm bây giờ có phải là quá đáng không.
- Lại Jimin lúc nào cũng Jimin, chuyện của chúng ta thì lôi tên nhóc đó vào làm gì. Hay Jimin bắt em phải nói vậy, hay cậu ta làm khó em.
- Tại sao anh lại nghĩ vậy chứ, Jimin thực sự rất yêu anh đó, cậu ấy chẳng nói gì với tôi cả.
- Đủ rồi, em chỉ cần biết anh yêu em là đủ còn Jimin là ai thì mặc kệ tôi không quan tâm.
Taehyung bực mình mà buông cú đấm vào mặt hắn, Taeahyung thấy mọi chuyện đã đi quá giới hạn khi ngày ngày nhìn Jimin như vậy anh không thể để thế mãi được. Nhân lúc Jungkook gọi đến anh hẹn hắn ra và nói rõ mọi chuyện nhưng kết quả lại chẳng khả quan hơn chút nào.
Jungkook nhân được cú đấm từ Taehyung, ngước nhìn.
- Em bị làm sao vậy, tất cả là do tên Park Jimin đúng không?
Nói xong hắn quay vào xe rồi nổ máy đi mất chẳng để Taehyung nói lời nào, tất cả mọi chuyện Jungkook đều nghĩ là do Jimin gây áp lực cho Taehyung, do Jimin khiến Taehyung như vậy với hắn nên tức giận tới tột cùng.
Taehyung thở dài rồi nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng của mình.
- Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, là tớ thích cậu cơ mà. Sao việc nói với người mình thương lại khó tới vậy chứ.
Đó là hình của cậu và Taehyung khi Jimin chụp mình và Taehyung ngồi ở phía xa.
Sáng hôm sau.
- Kêu Park Jimin thực tập phòng marketting lên gặp tôi ngay.
- Vâng thưa giám đốc.
Hắn mới tới công ty và mở đầu một ngày mới với một giọng nói lạnh lùng và giữ tợn.
Jimin chẳng hiểu và chũng chẳng muốn hiểu rốt cuộc chuyện gì sẽ sảy ra, cậu bước tới phòng giám đốc bằng con mắt vô hồn cùng một cái thở dài trước khi bước vào nơi đó.
- Anh cho gọi tôi?
- Cậu nên chú ý xưng hô, tôi là giám đốc của cậu.
- Tôi xin lỗi, Giám đốc gọi tôi có chuyện gì?
- Tôi thấy cậu có vẻ nhàn dỗi, là sinh viên thực tập mà lại rảnh dỗi như vậy thật không đúng cho lắm, vậy nên tôi sẽ giúp cậu bận rộn một chút để khỏi phải để ý tới chuyện của người khác chứ nhỉ?
Jungkook vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế và tiến lại gần cậu hơn.
- Ý giám đốc là gì?
- Cậu không hiểu hay là cố ý không hiểu vậy?
- Sao cơ?
Cậu nhìn trực diện vào con người đang ở trước mình, từng lời hắn nói ra có lẽ ẩn chứa điều gì đó nhưng có lẽ cậu lại chẳng thể hiểu nối nó.
Jungkook tiến sát mặt mình gần hơn với Jimin. Jimin một giẫy bỗng sững người lại, trái tim dần đập mạnh hơn và cậu đang cố nín thở để mình có thể bình tĩnh nhất có thể.
- Rồi cậu sẽ rõ, hoan nghênh cậu tới với cuộc chơi.
Jungkook nói với một giọng nói đầu ẩn ý, đậm mùi hăm dọa và ma mị từng hơi thở tới cậu nói đều phả vào tai cậu khi hắn tiến sát hơn về phía tai của cậu hơn.
Khi hắn đã để cậu đi, bước ra tới ngoài cửa cậu mới có thể thở lại như bình thường nhưng sao trái tim cậu vẫn đập loạn lên tới vậy. Một tay đặt lên tim mình và khẽ thì thầm.
- Chúng ta đã thỏa thuận rồi đúng không, con tim cần thay đổi để mạnh mẽ hơn. Đừng như vậy nữa sẽ tốt hơn đó.
Cậu chẳng thể làm chủ chính con tim mình nữa rồi, biết hắn chẳng có ý gì với mình nhưng lại chẳng thế dập tắt con tim đang dần mềm yếu này hơn, muốn gặt hắn ra khỏi cái vị trí mà cậu đã dành cả thanh xuân để chờ đợi vậy mà thật khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
FanfictionThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm