Chap 39

325 25 0
                                    

Chính hắn lại là người bắt đầu khi chính trái tim cậu đang dần nguội đi. Hắn tới nhà, đợi ở công ty, nhắn tin và thậm chí gửi cả quà tới cho cậu. Cậu dần cảm thấy phiền phức, bộ não cậu không cho phép có quá nhiều thông tin trùng lặp gián đoạn nó được, cậu bực bội bất lực cho tới một ngày.

- Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện.

Cậu bước xuống khỏi công ty hắn đã đứng ở đó. Cậu tiến lại gần và nói với giọng như của một kẻ xa lạ đâu đó.

Chiếc xe dừng lại bên một con đường.

- Nói đi anh muốn gì?

- Sao cơ?

- Không có ai ở đây không cần phải diễn kịch nữa đâu, anh làm những điều đấy có ý gì,tới nhà tôi chưa đủ hay sao lại còn tới nơi tôi làm việc rồi gửi mấy món quà đó tới là có ý gì. Tôi mệt mỏi lắm rồi, xin anh để tôi yên.

- Anh chỉ muốn em tha lỗi cho anh...

- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu, tôi và anh không liên quan gì tới nhau không có bất kì mối quan hệ gì nên tôi và anh chẳng ai có lỗi cả.

Cậu nói như muốn khẳng định với hắn rằng yên tâm vì cậu sẽ chẳng nói ra điều gì, yên tâm cậu sẽ không liên quan tới hắn kể cả sau này, hắn và cậu giờ chỉ là hai đường thẳng song song chẳng thể chạm tới nhau dù chỉ một lần.

- Vậy thì theo anh về nhà của chúng ta.

- Anh bị khùng nữa hả, "nhà của chúng ta" đừng dùng những cái từ vô nghĩa đó đi.

- Sao lại vô nghĩa anh đang nói thật lòng mình.

Cậu nhăn đôi mày lại với nhau khẽ thở dài.

- Anh lại bày trò gì trêu đùa tôi.

- Không phải trò đùa là thật lòng anh muốn chúng ta sống cùng nhau.

- Vợ của anh đâu, anh không phải có vợ rồi sao. đừng điên khùng nữa chẳng còn trẻ nữa mà đi làm những điều thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Mặc kệ anh muốn làm gì đừng động tới tôi là được.

Cậu nói như quát vào mặt hắn rồi mở cửa xe và ra ngoài. Bắt lấy một chiếc taxi rồi biến mất sau khúc cua hàng cây.

Hắn chân chân ngồi lặng. Cách của hắn thực sự muốn cậu sẽ ở bên hắn nhưng tên khô khan như hắn chẳng thể làm nổi. Điều cần nói không nói, điều cần làm không làm chỉ mông lung bên ngoài thì làm sao cậu có thể hiểu được.

Kẻ ngốc vẫn chính là kẻ đang yêu.

Hắn thở dài. Bây giờ vị chủ tịch đáng kính lạnh lùng của chúng lại đang buồn rầu mà gục đầu xuống bánh lái của chiếc xe Luxes black của mình.

Hắn lại một lần nữa cần tới sự giúp đỡ của một người.

Là ngu ngốc hay là khôn ngoan cho một tay đầu tư thông mình như hắn. Hắn đã tới gặp anh Yoongi nhiều lần và những lần đó đều là xin lỗi lời xin đó là chân thật, từ tận đáy lòng của hắn. Yoongi vẫn trầm tư không bộc lộ quá nhiều giữ ánh mắt kiên định rằng

- Tôi tha lỗi cho cậu cũng chẳng ích gì, người cần cậu xin lỗi là Jimin.

Đem những tâm sự thời gian qua mà kể lại với Hoseok khi vừa tan làm về. Y ngồi khoanh chân trên giường lau mái tóc chưa khô của mình. Yoongi chèo lên và gối đầu vô chân Hoseok.

- Sao vậy?

- Nên làm gì bây giờ?

- Anh muốn kể với em không?

Hoseok dừng lau mái tóc nâu đỏ của mình và như sẵn sàng lắng nghe.

Một người kể một người nghe, không gian yên tĩnh tới bình yên. Hoseok có biết chút ít về người mang tên Jeon Jungkook đó. Y muốn gặp trực tiếp hắn một lần.

- Anh có biết anh Yoongi đâu rồi không?

- Có.

- Dạ?

Jimin mở cửa phòng thì thấy anh trai mình đang có vẻ hạnh phúc trên đôi chân của Y nên tiến lại gần nằm xuống bên cạnh.

- Em cũng muốn thử, điều gì khiến anh em lại cảm thấy bình yên như vậy.

Jimin có vẻ như muốn trêu chọc anh mình nên cũng làm giống Yoongi. Nực cười cho sự trẻ con của những kẻ đang lớn. Người lớn họ thường chao đảo, phải trao đảo thì mới là người lớn, lòng họ bất an hơn bao giờ hết, lòng họ lo sợ hơn bao giờ hết chỉ là cố tỏ ra mình đủ kiên cường để chống chọi lại những bão táp cuộc đời này mà thôi.

Sau cuộc gặp mặt hiểu được điều gì là thật lòng, Y và anh mạo hiểm một lần, mạo hiểm âm thầm giúp hắn ta. Đâu vì hoàn toàn cái thật lòng của hắn mà vì Jimin, anh biết Jimin tới giờ đâu từ bỏ được hắn ta, Jimin tới giờ vẫn trầm lặng buồn rầu khi đêm xuống, Jimin tới giờ vẫn nói những câu khó hiểu và như ám chỉ điều gì đó.

Sau ngày hôm đấy anh cảnh cáo về mức độ nếu khiến Jimin tổn thương, nếu chẳng thể bảo vệ nổi Jimin, nếu em ấy chẳng thể chấp nhận hắn thì hãy buông tha và để mọi thứ được bình yên.

(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm FragileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ