Chỉ còn nửa tháng nữa là Jimin và Taehyung kết thúc hơn 2 tháng thực tập. Với Jimin thì không biết đó là vui hay là buồn nữa, cậu sẽ chẳng thể thấy hắn mỗi ngày hoặc có thể cậu có thể thoát ra khỏi cái vòng xoáy mang tên Jungkook.
Cậu ra viện và đi làm trở lại.
Jimin hiểu tình cảm Jungkook dành cho Taehyung là như thế nào.
....
Phải mạnh mẽ cỡ nào để có thể nói với người mình yêu rằng hãy đi và nói lời yêu thương cho một kẻ khác, thậm trí là anh chẳng thể làm gì khác hơn anh biết Jimin đã yêu hắn ta như thế nào nên anh có nói ra rằng mình yêu cậu thì sẽ thay đổi được gì, người cậu yêu chỉ có hắn, trong đôi mắt đó trái tim đó chỉ có Jungkook mà thôi. Vậy nên anh thà để cậu được hạnh phúc bên người khác còn hơn là ở bên anh mà đau khổ hay có cảm giác không thoải mái.
Hạnh phúc bên người khác sao? Anh đã nhầm phần nào đó rồi.
Tới phòng giám đốc, Taehyung đứng ngoài cửa và đẩy Jimin vào phòng.
- Giám đốc ngài gọi tôi?
Jungkook ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống viết thứ gì đó.
- Cậu đã từ bỏ chưa?
- Dạ.
- Là cậu không hiểu hay cố tình vậy, cậu có phải bạn của Taehyung không sao cậu không từ bỏ đi chứ.
- Từ bỏ?
- Hư ( hắn cười nửa miệng) Cậu thật gian xảo đó cậu nhóc, vậy mà tôi lại cứ tưởng cậu chỉ ngây thơ thôi chứ, cậu nên biết tôi thích Taehyung mới phải chứ. Cậu biết mà.
- Taehyung nói giữa hai người không có gì?
- Cậu luôn trưng cái bộ mặt đáng thương kia ra thì Taehyung làm sao có thể mà quen tôi được, cậu ấy tốt bụng và luôn nghĩ cho cậu như vậy chứ đâu như cậu chỉ nghĩ tới bản thân mình.
Jimin bị từng lời của hắn như những vết dao đâm xuyên qua mình, cậu lùi về sau vài bước khi hắn tiến lại gần.
- Gương mặt này nếu đi dụ dỗ vài lão già chắc là được hơn là ở đây làm bộ làm tịch giả ngây giả ngô với tôi đó. Đừng phí công sức, cậu cơ bản là KHÔNG XỨNG.
Hắn bóp mạnh vào cằm của cậu, cậu chỉ nhăn mặt rồi cậu đã khóc, sao hắn lại có thể nói những lời đó ra với cậu cơ chứ, nói lời yêu với người mình yêu là có tội sao? Người mà cậu đã dùng cả thanh xuân sùng bái cuối cùng lại là người làm cậu đau khổ, nhưng sao cậu lại chẳng thể hận hắn ít nhất là ngay lúc này, lúc mà cậu yếu đuối nhất vì hắn làm cậu tổn thương cơ chứ.
- Xin lỗi ngài.
Rồi cậu chạy ra ngoài thật nhanh, khi cậu đi rồi hắn mới nhìn xuống tay mình đó là những giọt nước mắt của cậu đọng lại trên tay hắn, hắn bỗng vô thức nhìn chúng rồi hỏi tại sao?
Taehyung thấy Jimin chạy ra chẳng hiểu điều gì đã xảy ra liền chạy theo cậu mà nguyền rủa tên Jungkook.
- Tôi mong không phải anh, tên khốn.
Jimin lao xuống lòng đường khi vừa ra khỏi tòa nhà công ty, đường lớn nên xe qua lại rất đông. Taehyung thấy rồi chợt cảm giác bất an xuất hiện liền chạy thật mau tới phía cậu.
- Jimin cẩn thận.
Taehyung cố kéo cậu lại nhưng do mất thăng bằng mà va phải chiếc xe ô tô, anh ngã xuống trong sự hoang mang của cậu.
- Taehyung ah...
Jimin vội vã bò tới với Taehyung chính cảnh tượng ấy được một người thu hết lại trong tầm mắt. Jungkook sau khi cậu đi cố ngồi tập trung để hoàn thành nốt giấy tờ nhưng lại chẳng thể tập trung được đứng dậy bước tới ban công liền thấy Taehyung bị xe đụng liền vội chạy xuống.
- Cậu tỉnh lại đi.
- Có ngủ đâu mà tỉnh chứ, cậu có sao không?
Jimin lắc đầu khi nước mắt rơi nhiều hơn.
- Vậy được rồi, cậu nặng hơn trước đấy kéo một cái thôi mà cũng thấy nặng.
Taehyung thực sự chẳng muốn nhìn cậu khóc vậy nên đã nói những câu đùa nhưng cậu lại chẳng thấy nó vui một chút nào cả, rồi một bàn tay từ đâu tới đẩy cậu qua một bên khiến cậu ngã xuống nền đất. Hắn ôm lấy Taehyung lo lắng nói:
- Em không sao chứ.
Taehyung dần mê man mà chẳng thể biết hắn tới. Hốt hoảng bế Taehyung tới bệnh viện.
Jimin sợ hãi và có phần tủi thân sau những chuyện vừa xảy ra. Cậu vội vã chạy theo hắn.
- Cậu còn dám theo?
- ...
- Là cậu cố ý đúng không, là cậu thấy tôi nói những lời đó nên không vui mà muốn trả thù lên Taehyung hả?
- Tôi không có.
- Còn dám nói, ghê tởm.
Jimin đứng lại khi nghe hắn nói như vậy, đôi mắt vẫn hướng về phía hắn và Taehyung sao nó dần mờ đi vậy sao chỉ còn toàn màu xám tro vậy sao lại chẳng thể nhìn thấy gì.
Cậu nín thở như một cách để trừng phạt mình đến khi không thể nín được nữa cậu thở gấp khi ngồi sụp xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
FanfictionThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm