Chap 22

436 22 0
                                    

Ngày hôm đó hắn tới công ty nhưng thần trí lại chẳng thể để tâm tới bất cứ điều gì, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn tan làm sớm về nhà và muốn nói chuyện với cậu.

Cậu vẫn vậy luôn về nhà muộn nhất có thể vì muốn hạn chế tiếp xúc với hắn. Tâm trí cậu hiện tại đến cậu cũng chẳng thể hiểu nổi, yêu thương hay thù hận, cậu chưa thể xác định rõ được cái cậu muốn bây giờ là gì.

Trời tối hẳn, hắn ngồi một mình trong phòng khách không mở đèn chỉ mở chiếc đèn bàn con mèo Jimin đã mua mà thôi, hắn vô thức ngắm nhìn chiếc đèn cảm nhận thứ ánh sáng dịu nhẹ từ nó phát ra. Cậu bước vào và thấy hắn chẳng chú ý tới mà lướt qua.

- Chúng ta cần nói chuyện.

- Tôi không có gì để nói với anh.

Cậu bước tiếp lên cầu thang nhưng hắn lại đứng dậy kéo tay cậu lại và nói:

- Chúng ta kết hôn đi.

Jimin bất ngờ hoàn toàn cậu sững người trước câu nói của hắn.

- Việc tôi làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi không muốn ba tôi khó xử với ba má cậu.

Thì ra là vậy, thì ra chỉ là không muốn ba mình mất mặt nên mới kêu cậu kết hôn, cậu đã hi vọng rằng hắn đã yêu mình nên mới đột ngột nói muốn kết hôn cùng cậu nhưng lại một lần nữa cậu mơ mộng hoang đường về điều tốt đẹp từ hắn. Cậu thất vọng rồi dần chuyển sang tức giận, cậu quay người hất cánh tay hắn ra khỏi tay cậu và nói:

- Tôi sẽ không nói bất cứ điều dơ bẩn gì anh đã làm với tôi vậy nên để tôi yên và như vậy thì ba anh và cả anh sẽ không sợ mất thể diện với ai nữa rồi.

Hắn buông thõng hai cánh tay, hắn đã chờ đợi điều gì từ cậu trả lời của cậu ư? Sao khi nghe cậu nói vậy hắn lại thất vọng, hắn lại muốn níu kéo đưa ra lý do để cậu chấp nhận.

- Làm sao tôi tin cậu được... cậu trước giờ gian sảo ... làm sao tôi tin điều cậu nói...

Hắn muốn nói một thứ gì khác không phải câu nói vừa xong, tại sao lại nói những lời đó, hắn ấp úng. Tên đáng chết này, mày định nói thứ gì khác cơ mà.

Jimin càng tức giận nhìn hắn với đôi mắt mất hoàn toàn hy vọng rồi quay lưng bước tiếp cầu thang.

- Đứng lại, tôi chưa cho phép cậu đi.

Hắn kéo mạnh cậu khiến cậu bước hụt chân mà ngã lăn xuống cậu thang.

Jungkook hốt hoảng nhìn theo cậu rồi lao xuống đỡ lấy cậu.

- Cậu không sao chứ...

- Tránh xa tôi ra, tôi biết anh ghét tôi nhưng không cần phải trả thù tôi như vậy chứ.

- Không phải...

- Buông tôi ra.

Nói rồi cậu đẩy hắn ra khỏi người mình, chán cậu bị thương loạng choạng tự bước lên cầu thang bỏ mặc hắn ngồi thẫn thờ dưới kia. Cậu mở cửa phòng lục tìm hộp y tế trong khi nước mắt vẫn rơi.

- Tên xấu xa.

Cậu thầm nói.

Hắn ngồi lại phía ghế sofa rồi suy nghĩ trong cái ánh đèn mờ tỏa ra. Là hắn ghét cậu sao, là hắn tức giận với cậu sao vậy lý do là gì? Vì Taehyung thích cậu sao, hay vì cậu khiến hắn thấy phiền phức. Có lẽ không phải, hắn thực sự chỉ tò mò về Taehyung và như là lời thách thức với cậu vì cậu yêu hắn. Vậy thực sự tại sao lại ghét cậu?

Hắn lại nhớ lại khi xưa khi vẫn còn đi học, luôn nhìn xung quanh để xem cậu có ở đó không, rồi lại nghĩ tới cậu khi cậu gỉa vờ như mình không theo hắn, không nhìn hắn. Mọi thứ là một thứ gì đó liên kết với nhau để đến bây giờ.

----- 

(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm FragileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ