Cuộc sống dường như tươi mới hơn với Jimin nhưng ông trời lại chẳng buông tha cho số phận nào một cách dễ dàng cả.
- Đây là bạn ba, con cứ gọi là Bác Jeon.
- Cháu chào bác, cháu là Jimin .
Ba Namjoon giới thiệu một người đàn ông cao ngang ba, khuôn mặt hiền hậu và đặc biệt đôi mắt nhìn vào có cảm giác rất dễ chịu.
- Thằng bé đẹp trai thật, cậu cứ yên tâm để thằng bé ở đây nhà tôi cũng chẳng có ai có mỗi mình thằng con trai với tôi. Con trai tôi cũng tầm tuổi Jimin nên có thể chăm sóc được cho nhau.
- Vậy tốt quá, thằng bé cứ nói tự lo được mà nhưng thực sự thì vẫn không yên tâm.
Ba Namjoon cùng daddy nói chuyện rất lâu với bác Jeon nên Jimin xin phép đi ra vườn đi dạo chút.
Khuôn viên của ngôi nhà khá rộng nên có rất nhiều cái để xem. Jimin đi qua một khu vườn lớn tới tận cổng sau của ngôi nhà, cậu ngó nghiêng vì nghe thấy tiếng cho sủa, chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra cậu bị một con chó lao tới và bị nó cắn vào tay và chân. May mà có người tới mà ngăn con chó đấy lại không Jimin thảm rồi.
- Cậu là ai mà đi vào đây.
- ...
Đó là Jungkook , hắn đang ngồi ở gốc cây thì nghe tiếng kêu liền quay ra thì thấy con có của mình đang cắn ai đó vội chạy ra lôi nó và xích lại.
Jungkook ngồi xuống gần cậu hơn và hỏi, nhưng Jimin nhận ra hắn và ngỡ ngàng.
- Thì ra là cậu.
Cậu chẳng nói gì chẳng hỏi tại sao đứng dậy quay đi nhưng chẳng đi nổi một bước chân đau nên cậu khụy xuống. Jimin nhăn mặt bởi đụng tới vết thương. Jungkook thấy cậu như vậy đâm ra khó chịu.
- Cậu làm sao, đau lắm sao hả? Nói gì đi, cậu bị câm hay điếc?
Jimin im lặng rồi ngước nhìn hắn, cậu vẫn đang cố để từ bỏ cái thứ tình cảm cậu từng chân trọng nó nhưng giờ cậu lại muốn mình phải quên nó đi. Jimin nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng rồi lại cố gắng đứng dậy bước đi tập tễnh được hai bước thì bống hắn ta bế bổng cậu lên.
- Anh đang làm gì vậy, bỏ tôi xuống.
- Im lặng đi, không cần phải tỏ ra đáng thương để mọi người chú ý đâu.
Jungkook bế cậu vào nhà qua một cách cửa khác không phải cửa chính và lên phòng hắn. Đặt cậu ngồi xuống ghế sofa trong phòng mình rồi hắn mở ngăn kéo mang lại một chiếc hộp cứu thương.
Hắn ngồi xuống dưới sàn nhà trước mặt cậu và nắm lấy chiếc chân bị thương của cậu.
- Tôi không cần.
- Im lặng đi, ở đây không có ai đâu mà làm bộ làm tịch.
- Anh nói gì, tôi nói không cần anh tránh ra.
Jimin thực sự chẳng hiểu tại sao hắn lại có thành kiến với cậu như vậy, hay chỉ vì cậu nói yêu hắn nên hắn mới căm ghét cậu tới vậy. Và Jimin của bây giờ không còn như trước nữa cậu lạnh lùng hơn.
Nói rồi Jimin hất cánh tay của hắn ở chân mình ra. Hắn có chút ngạc nhiên rồi binhg thản nói.
- Nghe lời chút đi, nếu không muốn chết thì để tôi xem vết thương cho.
Rồi hắn nắm lấy vổ chân cậu và rửa vết thương và băng lại một cách cẩn thận. Hắn ngước lên nhìn cậu, nhưng cậu lại lơ đi.
- Còn tay nữa.
Hắn đưa tay ra trước mặt cậu và muốn xem nốt vết thương ở tay.
- Không có.
Jungkook đưa tay nắm lấy tay của cậu.
- Vậy mà nói không có, cậu vẫn chưa sửa được cái tính hay nói dối của mình hả?
- Thì sao, liên quan tới anh ah?
Jungkook chẳng đáp lại thực sự anh cảm nhận được cậu đã thực sự khác với khi xưa. Băng bó xong. Jimin đứng dậy đi xuống nhà, bước chân tập tễnh liền bị Jungkook lôi lại và ngồi xuống ghế.
- Chân tay vầy đi đâu?
- Về chứ ở đây là gì?
- Chứ muốn xuống rồi kể với mọi người rằng cậu bị chó của tôi cắn sao?
- Đó không phải sự thật sao?
- Ngồi yên đó đi.
Nói rồi hắn đi ra khỏi phòng và khóa của lại, hắn cũng chẳng hiểu lý do mình làm vậy nên mặc định cho nó một lý do đó.
- Jungkook lại đây.
Ba Jeon gọi hắn khi hắn vừa bước tới phòng khách.
- Đây là con trai tôi, còn đây là bạn ba con chào hỏi đi.
Jungkook lễ phép cúi chào rồi ngồi xuống .
- Hai bác qua đây để nhờ chúng ta có thể chăm sóc cho con họ một thời gian, thằng bé đâu rồi nhỉ?
Ba Jeon giải thích cho hắn hiểu.
- Jimin sao ạ? Cậu ấy đang trên phòng con rồi.
- Cháu quen Jimin sao?
- Cậu ấy từng là sinh viên thực tập ở công ty cháu.
- Ah ra vậy, trái đất tròn quá nhỉ?
- Vậy nhờ cháu chăm sóc thằng bé giúp bác, nhìn nó vậy chứ nó đáng yêu lắm.
- Dạ.
Daddy mừng rõ và hỏi chuyện hắn, rồi chợt nhìn đồng hồ.
- Cũng muộn rồi xin phép chúng tôi về còn phải ra sân bay nữa.
- Hai người qua bên đó luôn sao?
- Mọi thứ thu xếp xong hết rồi đi sớm đi muộn cũng vậy thôi, mà không biết Jimin đâu để về chuẩn bị đồ đạc nữa.
Jungkook nghe thấy tên Jimin liền nói:
- Bác cứ đi đi ạ, cháu sẽ đưa cậu ấy về sau hai bác đừng lo.
- Không biết lại rúc ở góc nào ngồi nữa rồi, ba mẹ đi mà không định tiến sao.
- Tuổi này vẫn là trẻ con thôi mà.
Ba Jeon đỡ lời rồi tiễn hai người ra xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
Hayran KurguThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm