Chap 55

290 14 0
                                    

Cậu gọi điện nhưng chẳng ai bắt máy. Định sẽ nói chuyện với hắn như lời anh Hoseok đã nói. Giờ nghỉ trưa cậu định gọi lại lần nữa cho hắn vì hắn chưa một lần bỏ qua cuộc gọi từ cậu nhưng lần này hắn lại không gọi lại. Số máy đã tắt, định tan làm sẽ tới nhà hắn.

Cậu một mình đứng trước cổng nhà hắn, cánh cổng cao lớn choáng ngợp kia. Lặng lẽ đứng qua một góc cửa cho tới khi cô giúp việc đi ra ngoài.

- Jimin? Cháu làm gì ở đây sao không vào nhà?

- Cháu ... dạ không có gì đâu ạ. Cháu về đây.

Lại chốn tránh, cậu thực sự không thể đối mặt mới nó tới vậy sao? việc này khó khăn quá với cậu chăng.

- Từ đã Jimin, nếu cậu không bận phiền cậu một chút.

..............

Cậu có chút lo lắng rồi mở cửa phòng hắn, hắn đang nằm trên chiếc giường kia nét mặt chẳng còn lạnh lùng như kia nữa, trên trán đều là mồ hôi, môi hắn thì khô khốc. Cô giúp việc nói hắn bị cảm nhưng không chịu đi bệnh viện hay uống thuốc. Cô định ra ngoài mua ít đồ về nấu cháo cho hắn nên muốn nhờ cậu chăm sóc hắn.

Ở một mình nên những thủ tục rườm rà như vậy hắn không thuận, hắn chỉ đơn giản bình lặng rồi sẽ qua mà thôi.

Cậu lấy khăn ấm ở cạnh đó lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt thanh tú kia.

- Jimin.

Là hắn nói mớ, cậu dừng lại mọi hành động mà ngắm nhìn hắn.

Người hắn vẫn nóng ran. Lục tìm thuốc hạ sốt cậu hòa và đút từng muỗng cho kẻ đáng ghét cứng đầu kia. Hắn thì vẫn miên man chẳng hay. Cứ hết cho hắn uống nước rồi thay khăn lau mồ hôi cho hắn như vậy cả đêm. Đến khi cơn sốt dần hạ thì cậu như yên tâm hơn.

Chợp mắt vài phút, giật mình tỉnh dậy sờ lên trán hắn. Đã hết sốt rồi hơi âm ấm thôi.

Cậu đứng dậy đi nấu cháo cho hắn. Việc quen thuộc với căn nhà này là điều đơn giản với cậu quá rồi.

- Cậu nấu cháo sao?

- Dạ. Hôm qua cháo cô nấu anh ấy chưa ăn được, anh ấy cứ ngủ nên cháu không cho ăn được.

- Cậu đi chợp mắt chút đi để tôi nấu cho.

- Dạ không cần đâu ạ, cháu nấu xong rồi cháu cũng về nhà ngay mà. Khi nào anh Jungkook dậy cô cho anh ấy ăn cho cháu.

Cậu nấu xong nhưng vì bị đồ ăn lên dính áo nên đã vào nhà WC tầng 1 để gột. vừa hay hắn cũng đi xuống nhà.

- Ngày hôm qua có ai tìm cháu không ạ?

- Dạ có thưa cậu.

Hắn ngồi đến trước bàn ăn xoa xoa phần gáy vì vẫn còn cảm thấy khó chịu.

- Là ai ạ?

- Jimin đã chăm sóc cháu đấy, còn cháo này thằng bé nấu cho cháu...

Nhìn bát cháo còn nóng chắc là cậu vừa nấu xong. Ngốc nghếch chạy ra khỏi nhà vì nghĩ Jimin vừa rời đi nhưng cô giúp việc nhanh nhảu gọi lại. cô tất nhiên hiểu mối quan hệ hai người chẳng khác mèo vờn chuột kẻ đuổi người chạy. Chỉ là muốn tác hợp một chút thôi.

- Jungkook ở đây?

Cô chỉ tay về phía nhà WC tầng 1 và mỉm cười. cô rời đi dọn vườn ngay sau đó.

Hắn một mạch tiến lại vừa hay cậu bước ra.

Hắn chẳng nói chẳng rằng ôm lấy cậu đang ngơ ngác và bối rối một chút.

- Đừng đi đâu nữa cả.

- Anh ốm mà mặc như vậy sao?

- Ôm em như vậy anh thấy đủ ấm rồi.

- Tào lao, buông ra lên lấy áo mặc vào.

Cậu đẩy hắn ra rồi đi lên phòng rồi đưa cho hắn một chiếc áo.

- Em đang quan tâm anh sao?

- Không, thương hại anh đó.

- Sao cũng được, miễn là em ở đây.

- Jungkook...

- Anh xin lỗi, anh chẳng biết lý do em luôn tìm cách giữ khoảng cách với anh là gì nhưng anh chỉ cần biết dẫu là vì lý do gì thì anh sẽ chẳng để em xa anh thêm một lần nào nữa.

- Anh không thấy ở bên một kẻ như tôi mệt mỏi sao, tôi sẽ chẳng giúp gì được cho anh, tôi...

- Chỉ cần ở bên anh là quá đủ với anh rồi.

- Tôi đang nghiêm túc đó. Tôi cảm thấy giữa chúng ta chẳng thể nào anh đừng cố chấp.

- Người cố chấp là em đó, em nói em chưa từng hận anh và em vẫn còn yêu anh vậy lý do gì em không chấp nhận anh. Anh biết khi trước anh là một kẻ tệ bạc như thế nào với em nhưng bây giờ anh đảm bảo sẽ yêu thương em chỉ cần em cho anh một cơ hội cho anh một niềm tin dù là nhỏ nhất thôi cũng là đặc ân rồi. Còn nữa việc tương lại ai giúp ai thì em là người rõ nhất.

Hắn nắm lấy hai bả vai cậu siết chặt như khẳng định những lời mình nói. Cậu nín một hơi dài rồi những giọt nước mắt rơi.

Thấy cậu như vậy hắn nới lỏng tay mình và ôm cậu vào lòng.

- Anh xin lỗi.

- Sao lại khó như vậy, anh luôn khiến trái tim tôi gục ngã, tôi đã gắng để mọi thứ trở lại bình thường giữa tôi và anh nhưng hết lần này tới lần khác người luôn xuất hiện lúc tôi cần nhất lại là anh. Tôi có ích kỷ quá không khi ... muốn nắm tay anh mà không buông...

(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm FragileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ