Chap 19

498 23 0
                                    

Hắn lay cậu nhưng không có phản ứng người cậu đã lạnh toát, không biết cậu đã ở trong đó bao lâu nữa.

- Mau tỉnh lại, ai cho phép cậu làm vậy.

Jungkook ấn ngực cậu để nước có thể ra ngoài, nhưng không được vội lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Xe tới, lo lắng vội vàng theo cậu. Gương mặt cậu vẫn trắng bệnh. Khi xe đẩy được đưa vào phòng cấp cứu tay cậu từ trên xe rơi xuống một cách yếu ớt. Hắn nắm chặt lấy bàn tay mình trong sự đau lòng.

- Mình đã làm cái quái gì vậy cơ chứ.

Hắn đã thực sự lo lắng, chẳng hiểu tại sao mình lại vậy có lẽ hắn nghĩ vì hắn mà cậu mới như vậy nên áy này mà thôi.

Trời cũng sáng hắn nhưng bác sĩ vẫn chưa ra. Hắn ngồi dựa đầu vào ghế và nhìn lên trên trần nhà rồi chợt nhớ tới nụ cười của cậu.

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Dạ tôi.

- Cậu là gì với bệnh nhân?

- Tôi...

Hắn nên nói gì, chợt chẳng biết nên nói sao.

- Tôi là bạn.

- Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, nước đã tràn vào phổi  nhưng cậu ấy đã qua khỏi, bệnh nhân ấy sẽ được đưa tới phòng hồi sức còn cậu mau đi làm thủ tục nhận viện .

- Cảm ơn ông.

Hắn vẫn lạnh lùng vì chẳng biểu lộ quá rõ cảm xúc của mình.

Jimin nằm như vậy cũng hơn một ngày rồi vẫn chưa tỉnh, hắn ta có phần sốt ruột mà đi hỏi bác sĩ.

- Bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định còn việc không tỉnh lại là do ý thức của bệnh nhân, có thể là bệnh nhân không muốn tỉnh lại.

- Không muốn tỉnh lại.

- Đúng, chỉ là không mở mắt thôi nhưng bệnh nhân vẫn có thể nghe được và hình thành ý thức.

- Cảm ơn bác sĩ.

Jungkook chở lại phòng bệnh và đứng bên giường cậu, cái gương mặt bình yên như trẻ thơ của cậu lúc này làm hắn nhớ lại cái khoảnh khắc khi xưa hai người gặp nhau hay cả những lần cậu mải mê ngắn nhìn hắn. Kí ức chợt ùa về rồi hắn hít một hơi rồi thở dài.

- Tôi xin lỗi.

Hắn mà lại nói lời xin lỗi với cậu sao? Là thương hại cậu sao, vui đùa trên cơ thể cậu trên lòng tự trong của cậu rồi xin lỗi sao, cậu không còn bao dung được như vậy nữa.

Cậu đã nằm ngủ và dường như đó là khoảng thời gian ít ỏi mà cậu cảm thấy thực sự thoải mái, chẳng có điều gì khiến cậu muộn phiền cậu chẳng muốn tỉnh lại để rồi chịu đau thương. Nhưng rồi nhưng ánh sáng cuối đoàn đường cậu bước đi muốn đẩy cậu ra khỏi thế giới này. Mạnh mẽ lên hãy đối điện và chiến đấu đi chứ, đừng trốn tránh như kẻ yếu hèn.

Ngày hôm sau cậu tỉnh lại, màu trắng, mùi thuốc sát trùng và không có ái cả. Cậu nằm rồi nhìn lên trần nhà, nỗi đau vẫn chưa thể nào vơi thay vào đó là những giọt nước mắt đang rơi thấm qua gối của cậu.

Đến trưa khi cậu muốn đi vệ sinh nên đã tự mình đứng dậy, cơ thể yếu ớt nặng nề đôi chân chẳng thể bước nổi, khi cậu bước vào phòng vệ sinh thì hắn cũng bước vào, không thấy cậu đâu liên quay ra để hỏi bác sĩ.

Tìm liến quanh khu bệnh nhưng khi quay lại thì cậu đang cố bước lên giường bệnh.

Hắn liền bước lại đỡ cậu nhưng cậu lạnh lùng gạt đôi bàn tay đang đụng vào người mình. Hụt hẫng hắn thu tay lại rồi nói:

- Cậu còn khó chịu ở đâu không?

Cậu chẳng trả lời, rồi chuông điện thoại của hắn reo.

- ....

- Anh đang bận.

- ...

- Để khi khác đi đưa em đi.

Yumy gọi hắn, hắn nghe máy và cậu đắp chăn rồi nói khi không nhìn vào mặt hắn.

- Tôi muốn nghỉ anh về với người yêu của mình đi.

Jungkook im lặng nhìn cậu rồi ngồi xuống bên giường, cậu cũng nằng quay sang hướng khác.

- Tôi xin lỗi.

- Đừng giả mèo khóc chuột.

Jimin lạnh lùng nói như chẳng quan tâm tới hắn nữa.

Hắn nghỉ làm và ngồi trong phòng cùng Jimin khi nửa buổi có người bước vào.

- Ba về rồi sao?

- Phải, kêu con ở nhà chăm sóc em nó giờ lại thành ra vậy là sao?

- ...

Hắn chẳng nói gì, Ba Jeon vừa về liền thấy người giúp việc đang nấu cháo liền hỏi nên mới biết Jimin nằm viện, liền vào viện ngay.

Jimin tỉnh giấc thấy bác Jeon liên ngồi dậy cúi chào nhưng lại bị bác ấn lại giường.

- Được rồi không cần đâu, cháu nghỉ đi. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao?

Jimin nhìn qua Jungkook phía sau bác trai rồi nhìn ông.

- Cháu không cẩn thận ngã xuống hồ thôi ạ.

- Đi đứng kiểu gì mà lại để ngã xuống cơ chứ thằng bé này. Cháu mà làm sao thì bác biết nói sao với ba mẹ cháu.

- Cháu xin lỗi.

- Lỗi gì chứ, không sao là được rồi.


(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm FragileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ