Chap 14: Kiss

447 27 1
                                    

Ngày hôm sau.

- Đi thôi chúng ta ra ngoài ăn mừng năm mới thôi.

Jimin đang ngồi ở một góc ghế xem TV và hắn ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, hai người chẳng bao giờ ngồi gần nhau bởi cứ ngồi gần nhau là lại có chuyện để nói.

Yumy từ cửa vào đã gọi to, Jungkook nghe cô nói liền nhìn qua Jimin, cậu có nhìn qua hắn xem biểu tình nhưng lại bắt gặp cặp mắt hắn nhìn mình, bối rối liếc nhìn qua TV coi như chưa có chuyện gì sảy ra.

- Bây giờ sao?

- Tất nhiên, đi chơi luôn. Lâu lắm rồi chẳng nhẽ anh không muốn đi chơi với em.

Giọng Yumy nhõng nhẽo Jungkook và tiến lại gần ngồi cạnh hắn, Jimin thấy vậy tay nắm chặt chiếc điều khiển rồi đặt xuống bàn và đứng dậy ra lên phòng. Jungkook vẫn nhìn qua xem biểu tình cậu ra sao, thói quen luôn nhìn qua cậu của hắn được hình thành một cách rất chăm chú, luôn tò mò cậu nghĩ gì, luôn tò mò cậu làm gì...

- Em không về với ba mẹ sao mới về hôm qua thôi còn mà?

- Không sao, với anh thì có thể hết.

Jungkook nhíu mày rồi nói:

- Thôi chúng ta làm cơm rồi ăn ở nhà cũng được, cuối năm tắc đường với a ngoài ồn ào lắm.

- Từ khi nào mà anh ghét ồn ào vậy?

Hắn cũng có chút bất ngờ vì câu hỏi của cô nhưng đúng thật hắn không còn ra ngoài chơi đi bar tụ tập như trước nữa, tan làm là hắn về thẳng nhà, không có việc gì cần thiết thì hắn cũng không ra khỏi nhà.

Đơn giản vì cậu ở nhà.

- Thôi đùng nháo nữa, ra vườn chơi đi đợi ăn cơm.

- Vậy anh ra cùng em.

Cô lôi tay hắn dậy ra vườn phía cổng sau. Jimin đứng trên lầu cũng đang ngồi chăm chút cho mấy cây cảnh nhỏ của cậu thì nhìn xuống là hắn và Yumy đang cười nói rất vui vẻ, cậu thở dài một cái rồi bắt gặp ánh mắt của hắn liền quay lại vào trong.

......

- Chúng mừng năm mới.

Yumy nâng ly lên chúc mừng.

Mọi người đều bắt đầu ăn, Jimin chẳng nói chỉ nhìn chăm chăm bát cơm gắp cơm lên rồi lại đặt xuống giống như đếm từng hạt vậy. Jungkook thấy vậy liền nói:

- Ăn đi, ai kêu đếm hạt cơm đâu mà ngồi đếm.

- Hả... kệ tôi liên quan gì tới anh.

Jimin ngơ ngác nhưng nhanh chóng tiếp lại lời.

- Nhìn khó chịu.

- Vậy đừng nhìn nữa.

- Thôi được rồi, hai người làm sao vậy năm mới mà. Jimin tôi mời cậu.

Yumy nâng ly rượu rồi hướng tới Jimin mời.

- Cậu ta không uống được.

Jimin định từ chối nhưng chưa kịp nói thì hắn ta đã lên tiếng, ẩn sâu trong lòng cậu bắt đầu không phục liền nói:

(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm FragileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ