Không phải kẻ cứ một chút lại lấy chuyện chia tay ra làm trò đùa. Nếu là trò đùa thì sau bao nhiêu năm như vậy cậu vẫn chẳng một chút phai nhạt với hắn.
Tối đó trong bữa ăn chẳng ai lên tiếng. Chẳng khi nào trên bàn ăn lại yên tĩnh tới như vậy. Cậu tay phải bị thương nên chẳng thể cầm đũa, hắn thì vẫn cứ lo lắng gắp thức ăn cho cậu. Ánh mắt cứ nhìn cậu xem cậu có cần gì không. Nhưng cậu lại chẳng đáp lại những hành động đó.
- Em no rồi. hai người dọn giúp em nha. Em về phòng trước đây.
Jungkook ăn cũng chẳng được ngon, thấy cậu đứng dậy cũng nhìn theo cậu rồi quay ra nhìn hai người kia và đi theo về phòng.
Tới giờ cậu vẫn chưa nói một lời nào với hắn từ chiều tới giờ. Nửa đêm cậu nằm nhưng chẳng thể ngủ được, rồi nước mắt đã rơi ướt đẫm một mảng chiếc gối. Là đau lòng không đành lòng, là không nỡ nhưng làm vậy sẽ tốt hơn. Mà có thực sự ổn hay không cậu cũng không biết nữa.
.....
Hắn ngày một tiều tụy đi làm và về như một cái xác, về nhà chỉ để được nhìn thấy cậu nhưng cậu lại chẳng quá mặn mà với hắn. đến ăn thì cũng chỉ ngồi cho đủ số lượng, chẳng nuốt nổi thứ gì.
Hắn mới có 1 tuần mà hốc hác đi nhiều. Cậu nhìn mà thấy xót lòng. Hắn thì tự biết nên đã xuống phòng khác ngủ.
Tối đó khi trời gần sáng mà cậu vẫn không thể ngủ được, ngồi dậy đi xuống dưới nhà uống nước nhưng lại thấy hắn đang ngồi uống rượu một mình.
Định quay lên lại thì hắn gục đầu xuống và ngã ra. Cậu chạy lại đỡ hắn.
- Jimin...
Cậu đỡ được hắn ta về phòng. Đặt hắn nằm xuống rồi lấy khăn mặt lau cho hắn.
- Đừng bỏ anh. Anh biết lỗi rồi.
- Anh say rồi ngủ đi.
Cậu thu tay mình lại thì hắn lại nắm chặt hơn. Hắn mở mắt và vùng dậy. Hắn hôn cậu một nụ hôn sâu rồi ôm cậu thật chặt, đặt cằm mình lên hõm cổ cậu.
- Anh biết làm sao đây, anh nên làm gì để chúng ta bình thường lại đây, Jimin à hay em đánh gãy chân hay tay anh đi là anh chẳng thể làm gì khiến em lo nghĩ nữa.
Hắn đẩy cậu ra rồi nắm lấy tay cậu.
- Phải rồi, em cứ làm vậy đi. Anh xin em.
Hắn lúc này khóc thật sự. Kẻ bất lực vô vọng tới vậy là hắn, cậu thì chẳng phản ứng nổi và cũng chỉ khóc theo hắn.
- Sao anh lại như vậy chứ, em khiến anh khổ sở vậy sao.
- Là anh, là tại anh nên mới vậy.
- Đừng như vậy, anh là đàn ông không được khóc...
- Anh mặc kệ, anh chỉ quan tâm việc giữ em lúc này mà thôi. Nói đi anh phải làm gì thì chúng ta sẽ ổn. Bất cứ điều gì em nói anh đều có thể làm. Bảo anh rời xa em thì giết anh đi còn hơn...
Cậu chặn lại lời hắn nói bằng một nụ hôn. Hắn ngơ ngác nhìn cậu.
- Vậy là sao?
- Anh Hoseok nói là cứ thật lòng thì mọi chuyện sẽ ổn. Em xin lỗi nhưng lúc đó thực sự em muốn từ bỏ nhưng nghĩ lại thì em lại không đủ tự tin sẽ rời bỏ anh. Em không muốn thấy anh như vậy, vì một người như em lại thành ra thảm hại tới vậy. Anh không đáng phải chịu như vậy. Em cũng đã luôn mong anh đừng bỏ lơ em dẫu em chẳng để ý tới anh, đó là ích kỷ anh nhỉ.
- Em ích kỷ với anh cũng được, cứ ích kỷ như vậy đi anh chấp nhận hết.
THE END
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
FanficThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm