Cậu được xuất viện trước hắn, Taehyung nhất quyết muốn đón cậu về nhà.
- Còn Joen Jungkook...
- Cậu muốn ở lại chăm sóc hắn sao?
- Dù gì anh ta cũng cứu tớ.
- Là do vợ sắp cưới của anh ta gây ra anh ta làm vậy là lẽ phải thôi. Còn nữa anh ta có cô ta chăm sóc rồi không cần cậu phải làm vậy đâu.
Jimin im lặng ngồi trên giường sau khi Taehyung nói như vậy. Chờ đợi anh Yoongi đi làm thủ tục xuất viện, hắn thì chẳng hay cậu sẽ xuất viện ngày hôm nay, nhưng thói quen dù có đau nhưng vẫn xuống giường và đi qua phòng của cậu.
- Em xuất viện sao? sao không nói với anh?
Hắn bước vào thấy cậu ngồi trên giường mà không còn là đồ bệnh nhân nữa ngạc nhiên có chút trách móc. Taehyung ngồi ghế thấy vậy liền đứng dậy tới bên cậu.
- Sao việc Jimin của tôi xuất viện lại phải nói cho anh chứ?
Taehyung nói vừa đưa tay lên sau gáy cậu, hắn thấy được nhìn qua cậu thì cậu né tránh cánh tay của Taehyung.
- Được rồi chúng ta về thôi.
Anh Yoongi bước vào giải thoát cho sự bức bách này.
- Anh, em có chuyện muốn nói với Jimin.
Hắn nhìn anh Yoongi, Yoongi có chút phân vân nhìn qua Jimin thì Taehyung đã nhanh miệng trước.
- Anh cứ nói đi.
- Được rồi hai người ra xe trước, em sẽ ra sau.
Khi mọi người đã ra ngoài hết Jungkook vẫn im lặng nhìn cậu.
- Anh muốn nói gì?
- Em ... thực sự muốn anh kết hôn với Yumy?
- Tại sao lại hỏi tôi, Yumy đã mang đứa con của anh vậy thì ý kiến của tôi có ý nghĩa gì?
- Anh chỉ muốn xác nhận lại...
- Phải, kết hôn và sống hạnh phúc vào, có đầy đủ gia đình rồi anh chẳng còn sợ việc phải về nhà một mình, anh chẳng còn chán ghét việc ngồi ăn cơm một mình nữa, ngủ dậy đã có vợ ở bên cạnh mình thì việc đó chẳng phải tốt với anh sao?
- Điều thực sự anh cần không phải vậy?
- Tôi phải đi rồi, anh Yoongi và Taehyung đang đợi tôi. Một lần nữa cảm ơn anh.
Cậu đi ngay lúc đó bởi cậu chẳng thể cầm cự nổi một lần nào để lòng chống lại cảm xúc mãnh liệt lúc đó, cảm xúc mỗi lần gặp hắn rằng đó như lần cuối cùng được gặp hắn ta vậy.
.........
- Tối nay cho em ngủ lại đây đi.
Taehyung vừa dùng bữa tối ở nhà cậu, Taehyung nói với anh Yoongi.
- Anh không vấn đề, em hỏi Jimin kia.
- Cậu về nhà đi, mới về nước thì phải về nhà chứ cứ ở hoài bên này sao được.
- Thì mới về nước nên mới muốn ở cùng cậu này.
- Thôi, tùy cậu.
Taehyung vui vẻ rồi chạy lên phòng Jimin. Cậu từ nhà WC ra thấy Taehyung đã nằm ngủ trên giường bao lâu không hay.
Cậu lại gần hơn, rồi hình ảnh Jungkook hiện lên trong đầu cậu. Hít hơi dài để lấy lại bình tĩnh.
- Cậu tắm xong rồi sao?
- Ồ!
Taehyung uể oải đứng dậy rồi ôm lấy Jimin.
- Tớ xin lỗi.
- Sao ... ?
- Tớ xin lỗi vì không ở bên cậu, tớ xin lỗi vì năm đó đã chẳng đủ can đảm ở lại bảo vệ cậu.
- Cậu nói chuyện quá khứ thì nên quên đi không phải sao?
- Là vậy nhưng chuyện giữa tới với cậu thì sẽ không quên được, tớ bây giờ quay trở lại để sửa lỗi sai mà tớ đã bỏ lại từ 4 năm trước.
Hắn nắm lấy tay cậu.
- Tớ yêu cậu.
Jimin chết lặng trong đống ngôn từ kia, rồi nhẹ thu bàn tay lại.
- Cậu đừng đùa nữa, chúng ta là bạn mà.
- Bạn? Bạn thì không được yêu nhau sao, bạn thì không có quyền được yêu sao?
- Nhưng ...
- Tại sao, cậu mau nói đi.
- Nhưng cậu biết tớ yêu ai mà.
- Vậy thì đã sao, anh ta cũng sắp kết hôn rồi vậy cậu còn giữ cái thứ tình cảm đó để làm gì?
- Tớ không biết nhưng việc giữa hai chúng ta là không thể?
............
Ngày tổ chức đám cưới của hắn cuối cùng cũng tới.
Thiệp mời được phát đi, tất nhiên anh Yoongi sẽ nhận được một thiệp mời.
- Hôm nay anh với Hoseok sẽ đi tới bữa tiệc, em muốn đi không?
Yoongi nói với Jimin, anh Yoongi hiểu được cảm xúc trong hoàn cảnh này.
- Tất nhiên là phải tới chúc mừng rồi.
Taehyung từ cửa bước vào với bộ vest lịch lãm. Taehyung muốn cậu đi, muốn cậu tới đó như việc xác nhận lại cho chính cậu rõ cảm xúc của mình.
Bữa tiệc tiếp khách từ đầu giờ chiều, và 4 người họ cùng tới. Khi hai ánh mắt bắt gặp lấy nhau, là muốn ngắm nhìn hoài nhưng sao lại xa vời chẳng với tới. chú rể lịch lãm như một vị hoàng tử còn cô dâu như một nàng công chúa xinh đẹp. Khung cảnh đó không phải là hoàn hảo nhất sao. bản năng lừa dối cảm xúc của cậu thực sự giúp ích cho tâm trạng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
FanfictionThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm