Taehyung đã nói rằng sẽ đi du học chỉ là bộc phát vì chính lúc đó anh muốn tìm cho mình một giải thoát. Nhưng ngày hôm sau anh đã suy nghĩ kỹ và quyết định đi. Anh nói với bố và tất nhiên rằng ông đồng ý. Anh dường như muốn chạy trốn, anh sợ, chẳng giám đối diện với hiện tại.
Với Jungkook sau khi gặp cậu trở về hắn luôn nghĩ tới những việc sảy ra có sự xuất hiện của cậu. Thất thần nhớ tới ánh mắt cậu luôn nhìn mình rồi đôi mắt cười của cậu. Nghĩ lại khi cậu luôn dõi theo anh hay lén đi theo anh, lâu dần thành quen và thói quen nhìn xưng quanh như tìm kiếm thứ gì đó nhiều lần hắn cũng nhìn cậu rồi tự bản thân mình cười nhưng sự lạnh lùng của hắn lại phủ nhận mọi thứ.
Hoseok luôn ở bên Jimin. Y đã hứa là sẽ giúp cậu.
Hôm nay ngoài trời mưa, cơn mưa bất ngờ mà chẳng báo trước. Cậu liền chạy lên sân thượng để cất những chậu cây mà cậu mang nó ra lúc sáng. Cậu thấy Taehyung, cậu sững người lại đôi chân chẳng thể bước thêm khi ý thức được xác định cậu quay người lại để vào trong.
- Jimin.
Taehyung gọi lớn vọng qua, nhà cậu với nhà anh cạnh nhau. Jimin đứng lại nhưng không nhìn Taehyung.
- Tớ sẽ đi Pháp 4 năm.
- ...
- Tớ mong khi tớ trở về thì cậu sẽ tha thứ cho tớ.
- ...
Jimin chẳng nói gì chỉ đứng buông thõng hai cánh tay mình , rồi cậu quay lại và bước ra giữa sân thượng cậu ngồi xụp xuống ôm lấy hai đầu gối, nước mưa rơi trên mái tóc rồi thấm qua lớp áo mỏng của cậu, nó lạnh buốt. Cậu khóc.
Taehyung gọi qua:
- Cậu đang làm gì vậy, cậu sẽ bị cảm đấy.
- ...
- Jimin.
- ...
Cơn mưa ngày một to, hơi nước mang theo không khí lạnh buốt và rồi cậu vẫn ngồi im như vậy. Sốt ruột cậu chạy xuống nhà và qua bấm chuông nhà Jimin.
- Sao không che ô chứ thằng nhóc này.
- Dạ gần mà bác chạy ù là qua, cháu xin phép lên trên
Taehyung cố tỏ ra bình tĩnh vì sợ ba và daddy cậu sẽ lo lắng.
Taehyung chạy một mạch lên trên lầu 3, Jimin vẫn ngồi đấy anh vội chạy ra rồi lôi cậu trở vào trong.
- Cậu tỉnh táo lại đi. Cậu mà cứ như vậy làm sao mình yên tâm đi được?
Taehyung giận giữ ngồi trước mặt cậu.
- Cậu sẽ đi thật sao? Tại sao lại bỏ lại mình.
- Mình sợ cậu sẽ ghét mình thêm.
- Vì vậy nên cậu bỏ chạy sao? Phải tớ rất ghét cậu, cậu đã phá vớ chính cái niềm tin vào tình bạn này giữa cậu và tớ, cậu biết tớ thấy mình cảm thấy mình có lỗi hơn cả, bởi tớ chẳng thể làm nổi điều gì ngoài im lặng, tại sao chứ, chúng ta là bạn mà và giờ cậu bỏ lại tớ. Tên xấu xa, cậu đi đi, hãy đi thật xa vào và đừng trở về nữa.
Jimin giận giữ, hét thẳng về phía Taehyung rồi đi một mạch vào phòng khi nói xong, cậu chẳng muốn làm rõ điều gì cũng như nhắc tới điều gì, thứ cậu cần ở đây chỉ là mọi thứ trở lại như cũ. Cảm giác người bạn thân nhất của mình là người tin tưởng nhất lại nói lời yêu mình, thử nghĩ xem với cậu thì đó giống như một bức tường lớn ngăn cách cậu và anh, nó cũng giống như một hố sâu hút cậu xuống vậy chẳng thể tự do thoải mái làm những điều vẫn thường làm với Taehyung. Thật đáng sợ.
Cậu bị áp ảnh bởi việc của cậu và Taehyung và cậu cũng đau lòng khi nhớ tới Jungkook, nỗi đau sự rắc rối thì luôn tới cùng lúc và nó chẳng đúng thời điểm chút nào.
Taehyung nhìn theo cậu khi cậu đi, anh nghĩ cần có thời gian cho cả hai để cậu bình tĩnh để anh có thể suy nghĩ rõ lại mọi chuyện đang xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
FanficThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm