Taehyung được đưa vào phòng cấp cứu nhưng rất may chỉ là vết thương nhẹ nên không đáng ngại. Taehyung vẫn còn thuốc mê nên chưa tỉnh, hắn ngồi xuống bên giường còn cậu chỉ dám đứng ở ngoài và nhìn qua khe cửa mà thôi.
Ánh mắt của hắn nhìn Taehyung bây giờ khác hẳn chẳng giống đôi mắt lạnh lùng khi nhìn cậu, đau lòng nhưng chỉ biết im lặng.
Ngay lúc đó Taehyung tỉnh lại.
- Em tỉnh rồi sao? Có khó chịu ở đâu không?
- Jimin đâu?
- Em còn hỏi cậu ta, vì cậu ta mà em thành ra như vậy đó.
- Anh đang nói cái quái gì vậy, tôi tự đi tìm Jimin.
Rồi Taehyung định ngồi dậy thì nhìn thấy Jimin ngoài cửa liền nói trong khi Jungkook đang cố để cậu nằm xuống.
- Jimin sao lại đứng đó, vào đây chứ.
Jimin từ từ đẩy cửa rồi chần chừ bước chân tới bên giường anh.
- Người cậu sao có máu vậy, cậu bị thương sao?
- Không có.
Jungkook đứng phía sau Jimin liền nhìn xuống thì thấy bàn tay của Jimin bị thương và nó vẫn còn chảy máu. Hắn nghĩ cậu là ngốc thật hay giả ngơ nữa, tay như vậy mà nói không sao.
- Tớ vừa gọi bố cậu tới rồi.
- Gọi chi vậy.
- Cậu bị như vậy phải gọi cho người lớn chứ.
- Được rồi cậu đi rửa vết máu đi không chút nữa bố tới lại hỏi.
Jimin gật đầu rồi tới phòng wc lau rửa, nước chạm tới vết thương thật sự rất đau. Cậu lấy giấy rồi giữ vào vết thương và bước ra.
- Đúng là nói dối quen miệng, cậu nói dối thành quen rồi sao.
Jungkook kéo cậu ngồi xuống hàng ghế cạnh đó và cầm lấy bàn tay bị thương của cậu rồi bắt đầu thoa thuốc. Cậu lại bắt đầu chẳng thể hiểu nổi hắn và lại càng không thể hiểu nổi bản thân mình, hắn vừa nói cậu những lời khiến cậu đau lòng tới vậy mà giờ lại ngồi băng lại vết thương cho mình, còn cậu biết là vậy nhưng sao tim cậu lại đập nhanh tới vậy.
- Đừng để Taehyung phải lo cho cậu nữa.
Phải rồi hắn làm vậy cũng chỉ là vì Taehyung, hắn băng lại vết thương cho mình cũng là vì không muốn Taehyung lo lắng mà thôi, đừng nghĩ nữa.
.....
- Bác tới rồi sao ạ.
- Jimin sao, dạo này lớn lên nhiều rồi cũng lâu lắm rồi chưa nhìn thấy cháu qua chơi.
- Dạ.
Cậu chẳng biết trả lời sao, ngày trước thì khi nào cậu cũng qua nhà Taehyung chơi tới tận khuya có khi còn ngủ lại nhưng quãng thời gian vừa rồi cậu chẳng còn qua nhà Taehyung nữa.
- Cháu đẹp trai thật đó, càng lớn càng đẹp trai lên vậy có người yêu chưa bác giới thiệu cho, đối tác công ty bác có con gái đang học năm nhất hay bác giới thiệu cho cháu.
- Cháu...
Jimin ấp úng chẳng biết nên nói gì, Jungkook đứng đằng sau nhìn Jimin rồi một chút không vui.
*cái gì mà giới thiệu chứ cậu ta đã nói yêu tôi đấy* Jungkook thầm nghĩ. Taehyung cũng chẳng vui chút nào, nhìn qua cậu rồi nhìn bố.
- Bố ah, sao lại nói chuyện đấy chứ.
- Sao? phải có người yêu để còn nghĩ tới chuyện kết hôn chứ, còn con nữa đấy.
- Bố ah có bao giờ bố quan tâm tới mấy chuyện này đâu, mà cái gì kết hôn chứ còn sớm mà.
- Không sớm, tìm hiểu là vừa, vậy bác sẽ hẹn con bé cho cháu nha Jimin.
Taehyung gấp gáp để cố gạt bỏ ý nghĩ đấy của bố nhưng không thành công, cậu lại chẳng biết nên mở lời hay không, nhìn qua Taehyung nhưng lại không hiệu quả, quay lại đằng sau nhìn Jungkook như cầu cứu, biết chắc Jungkook sẽ mừng nhất vì có thể gạt bỏ được cậu và Taehyung sẽ không phải nghĩ nữa nhưng cậu vẫn vô thức nhìn qua hắn. Nhưng rồi hắn bước lên rồi nói.
- Bác trai bác sĩ kêu gặp người nhà của bệnh nhân.
- Vậy sao.
Nói rồi ông đứng dậy ra khỏi phòng.
- Jimin đừng để ý lời bố tớ nói, có bao giờ ông vầy đâu mà hôm nay kì vậy.
- Thôi cậu nghỉ đi tớ về nhà rồi tối tớ vào với cậu.
- Không cần đâu dù gì cuối ngày mai cũng ra viện rồi, bác sĩ vừa vào thông báo lúc cậu đi wc.
- Nếu thế tan làm tớ qua rồi cùng về.
- Vậy cũng được. Anh cũng về nốt đi ở đây làm gì, tiện thì chở Jimin về nữa.
Taehyung nhẹ nhàng nói với cậu rồi quay ngắt với cái giọng lạnh lùng qua hắn. Cốt chỉ muốn hắn và cậu bên nhau nhiều hơn.
- Không cần đâu tớ đi xe bus, tớ đi đây.
Jimin nói rồi đi ngay, Jungkook cũng bước ra.
- Lên xe.
- Tôi không cần.
Cậu lắc đầu rồi bước đi.
- Taehyung nhờ tôi đưa cậu về, đừng nghĩ là tôi thích một kẻ như cậu bước lên xe của tôi.
- Vậy coi như anh chở tôi rồi đi.
- Nhỡ cậu lại bị gì Taehyung lại mất công lo lắng cho cậu.
Jimin đứng khựng lại, có chút bực mình vì tại sao hắn mở mồm ra là Taehyung, cậu nhìn qua hắn.
- Tôi không cần.
Cậu chạy một mạch đi bỏ lại hắn ta ngơ ngác,
- Điên sao, chẳng phải sẽ vui mừng lắm sao, sao giờ lại vậy.
Jungkook thực sự nghĩ cậu sẽ vui khi hắn nói sẽ chở cậu về, chẳng phải cậu yêu hắn sao, vậy sao lại nổi khùng mà hét vào mặt hắn như thế. Jeon Jungkook ơi mày điên rồi mới đúng, một kẻ lạnh lùng và khôn ngoan đã đi đâu rồi mà giờ chỉ còn là kẻ khờ khạo bị bỏ lại vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
FanfictionThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm