Chap 57

259 10 0
                                    

           - Chủ tịch của chúng ta tới giờ vẫn chưa lập gia đình sao?

- Có chút việc gia đình nên việc kết hôn tạm thời thì chưa.

- Người tài giỏi như anh chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?

- Không có đâu. Chúng ta vào việc chính thôi.

Cuộc nói chuyện giữa một nữ doanh nhân trẻ và ngài chủ tịch của chúng ta cũng đủ hiểu người phụ nữ kia có ý gì. Jeon Jungkook hắn ta vốn đã chẳng có hứng thú gì về những thứ bên lề như vậy. Cuộc đời hắn có cậu rồi chẳng còn điều gì mong muốn hơn. Việc chưa thể tổ chức đám cưới  là vì ba và daddy của cậu mới qua đời chưa được 3 năm nên họ chưa nghĩ tới chuyện đó, có cả anh Yoongi và Hoseok nữa.

- Xin lỗi em về muộn, không kịp ăn cơm với mọi người.

- Có sao đâu, anh ăn gì chưa.

- Anh có dùng bữa với đối tác rồi.

Cứ vậy hắn dạo gần đây có lẽ rất bận nên việc đi sớm về muộn khiến cậu có chút lo lắng cho hắn.

- Dạo này anh bận lắm sao?

- Một chút.

- Em xin lỗi chẳng giúp gì được cho anh.

- Sao lại không. Lại đây nào.

Hắn dang tay và gọi cậu lại. vòng tay lớn ôm trọn cậu trong lòng.

- Em giúp anh nhiều nhất đó, vậy là đủ rồi này. Chẳng mệt mỏi gì hết.

........

- Chiều anh về sớm không?

- Cái đó... mà có việc gì sao?

- Em định làm mấy món anh thích nên muốn hỏi vậy thôi.

- Vậy thì phải về sớm chứ. Anh sẽ về sớm.

Cả hai vui vẻ cúp máy. Anh Yoongi chợt gọi điện cho Jimin.

- Hoseok nói sẽ qua đón em đi chợ đó. Dù gì cũng cuối tuần làm một party nhỏ chứ nhỉ nhóc con.

- Tất nhiên rồi anh. Em sẽ về trước hôm nay phòng em giao ban sớm mà.

Cậu thu dọn đồ bỏ vào balo và xuống trước sảnh công ty đợi.

......

Lượn một vòng quanh siêu thị lựa đồ thì thấy hắn cũng đang ở đấy và có thêm một cô gái khác nữa. Cậu nhìn thấy nhưng lại phân vân.

Đến Hoseok cũng phân vân nhưng anh lại nghĩ có lẽ bạn hoặc là một điều gì đấy.

Jimin gọi điện cho hắn, muốn biết hắn sẽ nói gì.

- Anh về chưa?

- Anh chưa, anh chuẩn bị về rồi.

- Anh ở công ty sao?

- Ah ừ anh ở công ty, anh sẽ về sớm phụ em.

- Vậy gặp anh ở nhà.

Cậu có chút thất vọng buông máy nhưng cậu cũng nghĩ chắc là một điều gì đó, hắn bây giờ ra sao cậu hiểu mà. Là nghĩ vậy nhưng sự cảnh giác vẫn trực chờ trong cậu.

Khi bữa tối hoàn thành.

- Nâng ly chúc mừng chứ?

- Việc gì?

- Thì vui như vậy cứ chúc mừng thôi?

Tên kì lạ Kim Taehyung kia vẫn luôn khiến cậu và mọi người hùa theo. Còn hắn thì vẫn nhất quyết không cho cậu uống.

- Em đau dạ dày không được uống.

- Em khỏi lâu rồi.

- Nhưng vẫn không được uống, trẻ con không được đụng tới mấy thứ này.

- Luật ở đâu ra....

- Ở anh.

Cậu càng bực bội giằng lấy ly rượu từ tay Taehyung mà uống cạn. Rồi nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức. Cả nhà nhìn cậu ngơ ngác.

- Thôi không uống nữa, ăn đi.

Anh Yoongi kêu gọi và dẹp hết rượu trên bàn.

Vẫn lại là tên Taehyung kia mở màn. Cậu ta lôi hết dàn loa ra mà hát ầm ỹ cả nhà lên.

- Jimin hát không?

Cậu nhìn hắn với ánh mắt miệt thị nhưng Jungkook lại đứng dậy rồi hát. Cậu lại càng bực mình, đã nói dối ra ngoài làm điều gì rồi mà về nhà con tự tung tự tác hồn nhiên như vậy chứ.

Mãi chơi cho tới nữa đêm, khi 2 người anh kia đã đi ngủ. Jimin ngủ gục trên ghế sofa. Hắn liền đuổi Taehyung về để hắn đi ngủ.

- Tên kia anh dám đuổi tôi, từ ngày mai tôi đây ... lại qua tiếp.

Tưởng không thèm qua nữa hắn lại vui mừng quá.

Nhẹ bế cậu lên phòng nhưng bế tới cầu thang thì cậu tỉnh giấc.

- Mọi người ngủ hết rồi sao. em ngủ quên mất, thả em xuống đi.

- Được rồi anh bế em được mà.

- Em tự đi được.

Cậu một mực rời khỏi tay hắn lúc đó rồi đi về phòng, nằm quay lưng với hắn.

Hắn leo lên giường ôm lấy cậu.

- Anh ... nói yêu em là thật đúng không?

- Sao. Jimin.

Hắn ngồi bật dậy khi cậu bỗng dưng lại hỏi hắn với tông giọng như vậy. Hắn là đang lo sợ. 

- Anh nói chỉ cần em ở bên anh là đủ...

- Nhìn anh này, anh yêu em là sự thật chẳng điều gì phủ nhận nó cả.

Hắn cứ vậy ôm chặt cậu trong lòng. Đặt cằm mình lên hõm cổ cậu.

- Đừng như vậy nữa anh sợ lắm.

- Em xin lỗi.

Cậu là đang lo sợ, lo sợ hơn hắn gấp bội. Là tin tưởng hay không mà chỉ là mọi thứ chưa thực sự cho điểm giữ vững trắc.

(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm FragileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ