Hắn nhìn chung đã ổn định hơn.
Trong phòng hiện tại chỉ có cậu và hắn, cậu nói với hắn khi vẫn đang gọt hoa quả.
- Anh ... chẳng nhẽ để Yumy như vậy?
- Ý em là sao?
- Yumy đang mang đứa con của anh ... anh không định để cô ấy bị bắt như vậy chứ...?
- Không phải do cô ta tự chuốc lấy sao?
- Nhưng cũng chỉ vì cô ấy yêu anh mà thôi, là hiểu lầm giữa tôi và anh...
- Hiểu lầm.
Hắn tức giận vì những lời cậu vừa nói, cậu đang bênh vực điều gì vậy, cậu đang cố tốt bụng với ai vậy.
- Chẳng phải Yumy hiểu lầm mới làm vậy với tôi sao, anh nên cư xử cho phải đi dù gì cũng là vợ sắp cưới và còn cả đứa nhỏ chưa ra đời nữa. Cũng xin anh đừng khiến tôi trở nên xấu xa khi xen vào mối quan hệ giữa hai người chứ.
Cậu nói một hơi rồi đứng dậy ra khỏi phòng nhưng vừa mới bật dậy bước đi thì hắn nói lớn.
- Đứng lại.
Cậu đứng lại.
- Em muốn bỏ qua chuyện này.
- Phải.
- Em muốn tôi vẫn kết hôn cùng cô ta.
- ...
Đồng tử của cậu như giãn ra trước câu hỏi của hắn nhưng rồi vẫn trả lời.
- Đó là việc của anh.
Lần này cậu bỏ ra ngoài thực sự. Hắn thì hậm hực một cục rối bời trong tim, hận chẳng thể giãi bày hết với cậu, hận rằng quá sai.
Cậu về phòng bệnh của mình, leo lên giường một cách mệt mỏi. cậu chỉ muốn yên tĩnh mà thôi. Cậu đâu phải kẻ ích kỷ, cậu đâu muốn một đứa nhỏ chẳng thể lớn lên trong một hoàn cảnh thiếu cha. Cậu lại chẳng thể nhìn kẻ cậu thương yêu trở thành một kẻ máu lạnh ruồng bỏ chính đứa con của mình.
.........
Tối đó, Yumy được thả về cùng lời cảnh cáo. " Hãy ở yên trong nhà của tôi đừng làm điều không nên làm. Cơ hội không đến lần hai cho những kẻ không biết tận dụng nó".
Hắn muốn qua phòng cậu nên đã tự mình xuống giường. Bước ra tới cửa thì một hình dáng khác đang đứng trước cửa phòng cậu. Nhưng chưa kịp xác định điều gì thì người đó đẩy cửa bước vào phòng cậu.
Hắn lại gần và cảnh tượng trước mặt hắn bây giờ sao lại mờ nhạt đi như vậy, sao lại là cậu ta.
- Taehyung?
- Phải, mình đây. Taehyung của cậu đây.
Nói rồi Taehyung ôm chầm lấy cậu vào lòng trong khi cậu còn đang hoang mang chưa xác định rõ điều gì?
Hắn đứng ngoài thấy vậy liền đẩy cửa bước vào lôi Taehyung ra khỏi người cậu.
- Là ngài sao. Giám đốc. Anh có vẻ khỏe rồi đấy nhỉ?
- Cậu đi du học không phải sao?
- Tôi đã cố gắng hoàn thành khóa học trước 3 tháng để về gặp Jimin của tôi mà.
- Jimin của cậu?
- Tất nhiên.
Taehyung của hiện tại không còn kiệm lời, không còn vẻ mặt lạnh như băng nữa rồi. Taehyung bây giờ lại biết nói những lời hoa mỹ có thể nói là khéo ăn khéo nói. Sau bao năm có lẽ Taehyung đã thay đổi khá nhiều.
Hắn tuy đau nhưng vẫn cố gồng mình để đứng trước Taehyung như cảnh cáo không được thân mật với cậu một cách quá mức như vậy.
- Anh có thể về phòng được không, tôi có chuyện muốn nói với Taehyung?
- ...
- Có được không?
Cậu không thấy hắn phản ứng nên nói thêm một lần nữa như thúc dục. Hắn nhìn cậu rồi bước ra khỏi phòng. Về căn phòng yên tĩnh với mùi hương của cỏ mà lòng lại chẳng yên.
- Tớ nghe hết mọi chuyện từ anh Yoongi nên mới qua đây sau khi xuống sân bay.
- Chào mừng cậu...
- Jimin. Từ giờ có tớ bên cạnh rồi nên cậu cứ dựa vào tớ đừng chịu đựng một mình.
- ...
- Hãy quên đi quá khứ và sống ở hiện tại này, ngay bây giờ tớ ở đây vì cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
FanfictionThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm