Chap 38

305 26 0
                                    

Hắn thấy được cuộc sống cậu đang phải gồng gánh tự mình trải qua, hắn thấy lòng mình như ai dày xéo, vì hắn đã khiến cậu trở thành như bây giờ.

Tan làm hắn vẫn đi theo cậu.

- Anh có thể để tôi yên được không?

- Anh không có xe để về, xe của anh bị người ta kéo đi rồi.

- Đó cũng không phải việc của tôi.

- Trời tối rồi.

- Mặc kệ anh.

Cậu bước vào rồi đóng cửa lại, nhưng nghĩ sao cậu lại mở cửa cho hắn.

Hắn cười rồi bước vào.

- Cảm ơn em.

- Đừng nói gì cả, tôi ghét ồn ào.Ngày mai mong anh sẽ biến mất khỏi đây và để tôi yên.

Cậu treo chiếc áo lên rồi đi tắm rửa.

- Sao em không về nhà.

- Về nhà. Anh nghĩ tôi không muốn, đừng giả vờ giả vịt ở đây nữa.

Cậu cười khinh bỉ rồi ném cho hắn một chiếc gối và như tỏ ý hắn sẽ ngủ trên chiếc ghế gỗ dài phía cạnh cửa sổ cũng chỉ cách 2 bước chân.

- Ông ta đi tù rồi.

- ...

- Em hãy về cùng anh, chẳng còn ai ép buộc em phải đi đâu nữa cả.

- Anh có biết mình đang nói gì không? Tôi về cùng anh, nực cười. Đừng nhắc lại nữa. Tôi cần đi ngủ.

Hắn thực sự để yên cho cậu sao, cậu muốn về nhà của mình.

- Em không nhớ anh em sao?

- Có . Rất nhớ, tôi nhớ nhà của tôi, nhớ anh tôi tôi nhớ daddy nhớ ba tôi nhưng tôi không thể về được với họ anh biết tại sao không? Không phải là vì Jeon gia nhà mấy người sao, ba anh nói nếu tôi không biến mất khỏi đây thì công ty của anh tôi coi như biến mất, nhưng ông ta đã đi tù cũng không có nghĩa anh sẽ tha cho tôi đúng không, anh chẳng phải chướng mắt tôi lắm sao. Tôi ở đây không phải anh vui lắm sao mà mò tới đây đùa giỡn với tôi.

Cậu tức giận vì câu hỏi của hắn. Bật dậy khỏi giường mà hét vào mặt hắn.

- anh biết những điều trước đây anh làm là sai nhưng bây giờ anh thật sự biết sai rồi, anh... muốn ở bên em.

- Hư. Tôi phải nghe mấy lời này tới khi nào nữa chẳng thể tin nổi và điều gì cả.

Cậu im lặng rồi nằm xuống và chùm chăm ngủ, là ngủ nhưng cậu chỉ muốn yên tĩnh để không còn phải đối đáp lại hắn ta.

Hắn lặng lẽ tới bên chiếc ghế rồi nhìn cậu đang quay lưng với mình. Tại sao lại không tin hắn, vì đau lòng từ quá khứ mà chẳng thể tin lại. Niềm tin đã mất đi thì chẳng thế lấy lại một cách dễ dàng. Hắn là thật lòng nhưng cậu lại chẳng tin, cậu sợ.

-------

Một dáng người quen thuộc đứng trước căn phòng trọ của cậu, cậu sững người chẳng thể bước tiếp được rồi người đó đi tới.

- Chúng ta cùng về nhà.

Anh Yoongi và Hoseok huyng, Yoongi ôm lấy cậu và vỗ nhẹ lưng.

- Sao anh biết...?

Cậu mơ hồ nhưng rồi cuộc nói chuyện cũng tìm tới điểm kết thúc, nhìn cậu khổ cực như vậy anh thật đau lòng. Hoseok đã giúp ích rất nhiều trong việc ổn định lại tinh thần cho mọi người, cố tìm kiến mục tiêu lý tưởng đang vùi sâu trong tận cùng tâm trí của Jimin. Mặc kệ Jeon Jungkook sẽ làm gì nhưng Yoongi hyung trắc nịch nói đứng ra bảo vệ cái công ty này đứa em này sẽ là chỗ dựa cho Jimin chứ không để cậu một mình chịu đựng cực khổ nữa.

Jeon Jungkook biết mình chẳng thể thuyết phục nổi Jimin về dẫu không bên cạnh hắn nhưng cũng hãy rời khỏi nơi tồi tàn nghèo khổ này. Cứ về miễn là cậu vẫn ở nơi đó nơi mà hắn biết cậu sẽ ổn, nên hắn đã gọi cho anh Yoongi và thông báo về việc của Jimin.

Về nhà căn nhà vẫn chẳng thay đổi gì, dẫu đã gần 2 năm kể từ ngày cậu đi.

Ổn định và trở lại công ty làm việc, cậu nói nhiều hơn với anh Yoongi và Hoseok, họ thường xuyên có những bữa cơm chiều hơn là làm việc tối mặt tận khuya mới về.

Mọi người đều bận rộn nhưng chỉ cần sắp xếp một chút là có thể bên nhau dù chỉ là vài giây vài phút thôi cũng là đủ rồi.

(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm FragileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ