Chap 40

331 18 0
                                    


- Xin lỗi em về muộn.

Cậu về nhà cũng hơn 7h tối, cậu mải mê ở tiệm đồ tìm mua một vài thứ mà quên mất thời gian.

Cậu bước vào trong nhà gian phòng khách vẫn luôn sáng rực như vậy nhưng nụ cười trên môi cậu lại bị chặn lại khi thấy nhiều hơn một hình dáng khác đang ngồi tại đó.

- Em về rồi sao, chúng ta ăn tối thôi.

- Xin lỗi vì không báo với em trước anh có mời cậu ấy tới.

Hoseok tươi cưới đáp lại cậu nhưng sau đó là lời của anh Yoongi. Ngay lúc đó cậu thấy mình như bị phản bội, tại sao anh cậu lại có thể để hắn ta bước và nhà và còn ăn cơm được nữa chứ.

- Tại sao?

- Chỉ là bữa cơm bình thường thôi. Dù gì cũng là chỗ quen biết anh nghĩ em sẽ không phản đối.

- Từ khi nào anh lại nghĩ như vậy, từ khi nào anh lại quên mất rằng em anh đã chịu những gì cái người đó, anh biết hết mà đúng không vậy thì tại sao chứ?

- Em sao vậy, không phải là vì em sao. Chính em quỳ gối trước anh xin anh tha cho Jungkook bỏ qua việc này đúng không. Vậy sao bây giờ em lại hét vào mặt anh như vậy.

Cậu giận giữ bỏ lại chiếc túi trên sàn mà chạy ra khỏi nhà. Yoongi không thể ngờ nổi phản ứng của Jimin lại mạnh tới vậy. Định chạy theo nhưng Jungkook lại nhanh hơn chạy theo cậu. Hoseok níu lấy vai anh như để muốn anh bình tâm lại. Mọi thứ tới bất ngờ thường khiến con người ta khó mà có thể chấp nhận được ngay, dù trái tim có tổn thương ra sao thì vẫn cần tới thời gian để nó thích ứng.

Về phía Jimin, cậu chạy ra khỏi cổng rồi tạt vào một công viên nhỏ mà khi trước cậu vẫn thường lui tới. Ngồi xuống một chiếc ghế đá khuất sau những khóm cây, đó là nơi mà cậu và Taehyung thường giấu đồ chơi bởi nơi đó chẳng mấy có ai biết và tới đó cả.

Chẳng khóc như đã hứa, chỉ ngồi thừ người ra nhìn những vì sao trên trời. Bỗng cậu nhớ tới Taehyung, nhớ tới người bạn rất thân của mình, nhớ tới những khi hai đứa vẫn chơi cùng nhau . Nhưng giờ thì có lẽ Taehyung đã quên, Taehyung giờ đã có lý tưởng riêng cho riêng mình mà sẽ chẳng nhớ tới còn tồn tại một người bạn là Park Jimin như cậu.

Jungkook đuổi theo nhưng chẳng tìm ra được cậu nhưng điều gì mách bảo hắn cứ bước đi, cứ đi rồi sẽ tìm ra cậu quả đúng thật, cậu như một ngôi sao sớm lạc lối giữa dòng đời đen đặc này, cậu cúi đầu nhìn vào đôi bàn tay đang đan lại vào nhau mà im lặng hắn không biết nên làm gì lúc này là đứng nhìn hay là tới bên cậu. Là trái tim mách bảo. Hắn tiến lại gần đứng trước mặt cậu.

Cậu thấy được đôi chân của hắn rồi ngước lên nhìn, định đứng dậy rời khỏi đó nhưng.

- Anh đã nhờ anh Yoongi giúp...

Cậu dừng bước chân lại.

- Anh Yoongi không có lỗi.

- Phải anh tôi chẳng làm gì sai cả, người sai ở đây vẫn là tôi, là tôi chẳng thể mạnh mẽ để anh tôi thấy, là tôi mềm yếu khi nhắc tới anh.

- Anh xin lỗi. Lỗi ở anh.

- Đừng huyễn hoặc điều đó nữa đi, tại sao anh lại như vậy tại sao cứ bám lấy tôi như đỉa vậy tôi có lợi gì cho anh mà khiến anh phải làm vậy.

- Anh muốn em ở bên anh.

- Tôi và anh sao. suy cho cùng vẫn chỉ là anh tự biên tự diễn, hay anh cảm thấy thương hại tôi hay anh cảm thấy xấu hổ về những điều anh đã gây ra cho tôi. Tôi không cần.

- Không phải vậy?

- Không phải vậy thì là vì cái gì, vì cái gì mà anh không tha cho tôi. Hay vì tình yêu. Hư. Tất nhiên điều đó chẳng thể xảy ra được, nực cười.

- Phải là vì yêu.

Cậu như cứng họng ngay lúc đó, cậu nói chỉ là khi cơn tức giận dâng trào mà chẳng có ý gì khác nhưng hắn lại đáp lại bằng lời đó khiến cậu không thể mở miệng nói từ gì.

Hít thở một hơi rồi cậu trấn an bản mình đừng mềm lòng.

- Yêu, anh biết thế nào là yêu không? kẻ máu lạnh như anh cũng biết điều đó sao. Ngay cả một câu yêu thôi anh còn chẳng nói thì làm sao mà anh biết đến yêu nó như thế nào. Đừng điên khùng nữa về đi.

Đúng là hắn đã chẳng nói lời đấy khi nào cả, khi tìm thấy cậu khi nhớ cậu khi muốn cậu về bên hắn, hắn chẳng mở lời yêu. Cậu là biết lắng nghe từng lời nhớ từng câu hắn nói nhưng lại chẳng xuất hiện trong đó.

Cậu lại bỏ đi mặc hắn, nhưng hắn lại nắm lấy cổ tay cậu kéo vào trong lòng. Hắn ôm lấy cậu một cái ôm ấm áp của sự bình yên.

- Vậy là em muốn nghe lời đó lắm sao?

Cậu có đẩy hắn ra nhưng chẳng thoát nổi sức mạnh của một kẻ đang điên cuồng vì thương nhớ như hắn.

- Anh bị điên sao bỏ tôi ra.

- Phải là anh điên, điên vì nhớ em, vì tìm em mấy năm qua mà anh phát khùng lên. Anh xin lỗi vì tất cả xin lỗi vì bỏ mặc em, xin lỗi vì khiến em tổn thương xin lỗi vì... Anh yêu em.

Nói rồi cuối cùng cũng nói rồi, lời yêu vốn chẳng biến thứ gì là bất tử nhưng nó lại chiếm một vị trí cực kì quan trọng, nó như một lời hứa ngắn gọn, như một lời khẳng định chắc nịch, nó còn hơn cả một liều thuốc cho một kẻ đang chằng chịt vết chai sạn như cậu.

(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm FragileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ