Giữa trái tim cậu và hắn cho tới thời điểm hiện tại thì chẳng thể ai đó được bên nào đặt tình cảm cho đối phương nhiều hơn, ngày trước cậu chỉ đơn giản muốn hắn dù chỉ một chút thôi nhưng hãy chú ý tới mình, lâu dần tham lam hơn cậu lại muốn hắn là của mình cậu rồi mọi thứ thay đổi khi cậu áp đặt cái cảm xúc hãy loại bỏ hắn ra khỏi trái tim cậu, hận thù định kiến nhưng lại chẳng thể và trái tim cậu một lần nữa chiến thắng.
Hắn ngày trước thì lại khác, tính hiếu thắng của một cậu trai bồng bột chỉ đơn giản muốn nâng giá trị bản thân mình mà thách thức cậu, hắn nói yêu với người bạn thân của cậu, nỗi đau nào hơn khi thấy được cái cảm giác đó, miệng cười nói chẳng sao nhưng tim cậu thì không phải vậy. Khi bên cậu nỗi lòng hắn như sáng thêm là muốn cậu chú ý tới mình, muốn cậu bên cạnh mình và tới hiện tại muốn cậu là của riêng mình. Tới cuối sự bộc phát con tim luôn chiến thắng, đánh gục hắn một kẻ lãnh đạm lạnh lùng như bây giờ.
Hắn nhận được tin cậu đã trở về vội vàng tới ngay nhà cậu, cánh cổng không được khóa hắn liền chạy vào.
Bầu không khí ảm đạm bao trùm, cậu từ từ lại bước chân của mình khi thấy hành lý được để ở cạnh cầu thang và Jimin và Yoongi đang ôm một chiếc hộp nhỏ, Jimin thẫn thờ ngồi ở ghế sofa đôi mắt thất thần chẳng còn cảm xúc nào còn đọng lại trong đó, anh Yoongi đang cố vực dậy tinh thần để em mình có thể nương tựa.
- Có chuyện gì sao?
Hoseok ngước nhìn lên Jungkook, rồi chẳng kiên nhẫn chờ câu trả lời hắn lao tới bên Jimin ngồi trùng gối trước mặt cậu. Hai tay hắn nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu đang ôm lấy chiếc hộp kia.
- Em sao vậy, chuyện tối hôm đó anh hoàn toàn không biết gì em đừng hiểu lầm.
Hắn như gấp gáp giải thích và mong nhận được thông cảm từ cậu nhưng Jimin lại im lặng rồi nói bằng giọng nhỏ trầm.
- Ba và daddy của tôi... qua đời rồi.
Hắn sững người trước câu nói của cậu, nhìn vào cái hộp trong lòng cậu, hắn nhẹ ôm lấy ngay lúc đó. Hắn có thể cảm nhận một phần nỗi đau đó của cậu hắn muốn cậu bình yên ngay lúc đó bên cạnh hắn, hắn có thể là chỗ dựa cho cậu là người có thể cùng cậu trải qua nỗi đau cùng cậu.
Cả đoạn đường từ khi thấy ba và daddy cho tới khi trở về cậu chẳng khóc một giọt nhưng tới giờ khi hắn đang ôm lấy cậu thì cậu lại rơi nước mắt, cậu khóc mà khiến lòng hắn đau thêm.
Cậu như lịm hẳn đi trên vai hắn, anh Yoongi nhẹ nhàng lấy chiếc hộp đựng tro cốt trong lòng cậu ra và bảo Jungkook hãy đưa em ấy lên nghỉ.
Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi đưa cậu lên phòng. Những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt có phần hốc hác đi của cậu. Hắn đặt cậu xuống giường nhẹ lau đi những giọt lên chưa buông kia, đôi tay cậu bất chợt nắm chặt lấy vạt áo của hắn, cậu sợ phải ở một mình ngay lúc này cậu sợ hắn rời đi sẽ giống như ba và daddy cậu. Hắn nhìn cậu rồi nắm lấy đôi tay đó và nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng, cậu cũng chẳng bài trừ hơi âm đó, ôm lấy hắn ấm áp trong lồng ngực hắn đó giống như một cách chữa lành một phần vết thương quá lớn của cậu ngay lúc này.
Ngày hôm sau.
Một bộ vest đen cùng chiếc ruy băng trắng bên cánh tay, mọi người cùng làm lễ. Chẳng ai nói với ai tiếng nào. Anh Yoongi đau buồn nhưng dù gì anh vẫn là anh là người để cho đứa em kia có thể dựa vào, mạnh mẽ chu toàn mọi việc cùng sự giúp đỡ của Hoseok. Jimin thì chỉ im lặng chẳng uống lấy một ngụm nước từ ngày hôm qua tới giờ, Jungkook vẫn luôn bên cạnh cậu, khoảnh khắc đau buồn nhất là khi đứng trước chiếc tủ nhỏ và họ đã được yên nghỉ, cậu quỳ hẳn xuống như tuyệt vọng Jungkook cố đỡ cậu dậy nhưng chẳng thể, cậu muốn ở đó cùng họ, cậu chẳng thể muốn họ rời bỏ cậu như vậy, tại sao lại tới đó, tại sao lại tai nạn, tại sao. họ rời xa cậu tới một đất nước xa lạ để cậu cho tên khốn Joen Jungkook chăm sóc rồi cùng sống vui vẻ tại sao lại ra đi như vậy, cậu không cam tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
FanfictionThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm