- Tôi không quan tâm giữa cậu và người yêu cậu có xảy ra chuyện gì nhưng mong cậu đừng làm điều gì tổn hại tới em ấy.
- Chuyện này...
- Nhận viên nói đó là vị hôn phu của cậu thường xuyên tới gây sự làm ồn và trước khi Jimin sảy ra chuyện cô ta đã ra ngoài cùng thằng bé.
Hắn nhìn vào phòng cậu nằm qua tấp kính nhỏ ở cửa, rồi anh Yoongi đẩy cửa bước vào và quay người lại nói:
- Cậu về đi, mong rằng sau này đừng làm phiền em tôi nữa.
- Anh, em xin lỗi.
- Đừng xin lỗi tôi.
Hắn hụt hẫng khi cánh cửa đóng lại, hắn vẫn ít nói nên chẳng nói quá nhiều. Lấy điện thoại rồi gọi.
- Chúng ta gặp nhau đi.
Hắn giận dữ nắm lấy cổ Yumy đẩy vào tường.
- Tôi cảnh cáo cô một lần nữa, đừng động tới Jimin.
- Anh đang làm em đâu đấy.
- Nếu cố còn dám giở trò thì nỗi đau sẽ gấp nhiều lần hơn đấy.
- Anh em không làm gì?
- Đừng giở trò trước mặt tôi, tôi đã quá tin cô để rồi mọi chuyện thành ra bây giờ, cô không ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài của mình, một con cáo đội lốt thỏ sao. Yên phận làm tiểu thư của mình đi đừng ra ngoài gây chuyện.
Jungkook bỏ đi mặc kệ người con gái kia có giận dữ khóc lóc ra sao.
Tối đó sau khi thay đồ hắn muốn tới bệnh viện.
- Jungkook, ta nhắc nhỏ con lần cuối đừng khiến ta tức giận, con nên biết điều gì nên làm.
- Tùy ba.
Tới bệnh viện, Jimin tỉnh lại nhưng giờ cậu lại ngủ. Anh thì qua nhà lấy ít đồ cho cậu, có mỗi hai anh em nên đều tự chăm sóc lẫn nhau cũng chẳng gọi điện nói với ba và daddy vì sợ họ lo lắng.
Jungkook bước vào, cậu nằm trên giường bệnh với gương mặt nhợt nhạt, đầu và cánh ta được băng bó vì vết thương. Nhẹ nhàng ngồi xuống và nắm lấy tay cậu. Hắn nhẹ nhàng vì sợ cậu đau vì sợ cậu thức giấc.
Giá như hắn trân trọng bàn tay này hơn thì nó đã là của hắn rồi.
- Anh làm gì ở đây?
- Em tỉnh rồi sao có khó chịu ở đâu không? Hay em có muốn uống nước không?
- Tôi hỏi anh làm gì ở đây?
- Anh ... tới thăm em.
- Cảm ơn sau khi vị hôn phu của anh tới khiến tôi thành ra như thế này và anh lại tới để hỏi thăm tôi, hỏi thăm tôi chết hay chưa sao. xin lỗi tôi mạng lớn không dễ chết như vậy. Mà tôi có liên can gì tới hai người mà sao hai người mâu thuẫn lại tới tìm tôi.
Hắn buồn lòng vì sự thật cậu vừa nói ra, hắn đâu có muốn cậu sảy ra chuyện gì.
- Anh đã hủy hôn rồi.
- Thì sao, điều đó không liên quan tới tôi.
- Anh xin lỗi nhưng tha lỗi cho anh.
- Đừng hiểu lầm, giữa tôi và anh không có một sợi dây liên kết nào càng chẳng là gì của nhau nên đừng tỏ ra thân thiết như vậy
- Jimin, anh đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Anh ...
- Đủ rồi anh ra ngoài cho tôi. Ra khỏi phòng tôi.
Cậu quát lớn khi chẳng thể nghe theo lời nào từ hắn nữa. Cậu nặng nhọc ngồi dậy đẩy hắn tránh xa khỏi cậu nhưng hắn lại ngồi xuống giường mà dùng thân ảnh lớn ôm lấy cậu.
- Buông tôi ra tên xấu xa này, anh biết mình đang làm gì không?
- Bỉnh tĩnh lại đi Jimin, anh biết lỗi rồi.
Hắn ôm chặt cậu khiến vết thương ở vai cậu chưa khép miệng lại rỉ máu thấm đỏ qua chiếc áo bệnh nhân.
- Anh đang làm tôi đau đấy.
- Anh xin lỗi.
Hắn nhìn qua liền đứng dậy gọi bác sĩ.
Cậu được thay băng và được yêu cầu nằm im không được cử động mạnh.
- Anh về đi, anh tôi sắp tới rồi.
Vừa nói dứt câu anh Yoongi bước vào.
- Sao cậu tới đây.
- Em tới thăm Jimin.
- Cảm ơn cậu, cậu về được rồi.
- Anh...
- Được rồi nói chuyện sau Jimin cần ăn rồi nghỉ.
Anh Yoongi chẳng khó khăn với ai bao giờ nhưng đặc biệt với những kẻ làm tổn thương người thân của anh thì anh sẽ chẳng thể bỏ qua.
Hắn vẫn luôn lui tới mặc sự ghẻ lạnh cho tới ngày cậu ra viện.
- Đứa con trai này thật không thể phân biệt đúng sai nữa rồi.
Ba Jeon tức giận ngồi trong văn phòng .
Một kế hoạch hoàn hảo để đứa con của ông có thể nghe lời.
Cổ phiếu bên công Ty Yoongi giảm mạnh, một phần cổ phần bị thu mua công khai bởi công ty nhà Jeon gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
FanfictionThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm