Cậu im lặng buông thõng hai tay, cố lặng im như một kẻ điếc lần đầu nghe thấy, nước mắt cậu rơi một cách vô thức nước mắt rơi lên một bên vai hắn những giọt lệ rơi trên chiếc áo sơ mi của hắn. Cậu vùi đầu mình vào ngực hắn, như một đứa trẻ òa khóc khi tìm thấy mẹ mình nhưng cậu lại chẳng ôm lấy hắn điều đó chỉ khiến hắn ôm chặt lấy cậu hơn mà thôi, nghe được tiếng khóc mà lòng hắn đâu dễ chịu hắn xoa xoa tấm lưng nhỏ bé như an ủi cậu.
Bừng tỉnh mà đẩy hắn ra khỏi, hắn bất ngờ.
- Anh đừng khiến tôi tin vào những lời đó của anh, anh nào hiểu được. Anh đâu hiểu được tôi đã yêu anh ra sao mà anh lại đem thứ tình cảm đó ra mà bông đùa đơn giản như vậy.
Hắn tiến lại gần luồn tay qua gáy cậu rồi kéo nhẹ cậu lại, đặt một nụ hôn sâu trên môi cậu. Cậu chết lặng hoàn toàn. Máu trong cơ thể như chẳng lưu thông, dây thần kinh như ngưng hoạt động cậu chẳng thể thoát khỏi tình cảnh này.
.............
Sáng hôm sau hắn chủ động tới trước cửa nhà Jimin tỏ ý muốn đưa cậu tới công ty.
- Anh rảnh rỗi vậy sao, tôi đi cùng anh Yoongi chứ sao tôi phải đi cùng anh. Kẻ thừa hơi.
Cậu nói rồi leo lên xe anh, anh chỉ nhìn cậu rồi liếc qua Jungkook. kẻ thất vọng kẻ bực bội. Những tình trạng này luôn tiếp diễn tiếp sau đấy.
- Anh lại tới nữa sao?
Jimin bước xuống cầu thang và thấy Jungkook đang đi từ cửa vào, nhăn mày rồi nhìn qua anh Yoongi.
- Lần này anh không mời.
Jungkook miết thành quen, hắn tới nhà cậu một cách thản nhiên như không.
- Là anh tự tới, ở nhà cơm không ngon bằng ở đây.
- Đây là nhà ăn của anh chắc. Vậy thì dọn qua đây luôn đi.
Cậu nói với giọng đanh đá tỏ ý khó chịu nhưng hắn lại chẳng hay, hắn vẫn hùa theo và nói.
- Vậy quá tốt.
- Anh tới thì tôi đi.
- Thôi ăn cơm không cãi nhau nữa.
Anh Yoongi luôn là người hòa giải cho những lần cãi nhau như vậy. Jimin khó tính với Jungkook một cách rõ rệt, nhưng Jungkook lại tỏ ra khá thích thú là luôn trêu cậu.
Tiếng chuông hắn reo lên khi đang trong bữa ăn. Hắn nhìn màn hình rồi nhìn lên Jimin, nhưng cậu lại chẳng mảy may quan tâm. Hắn xin phép nghe điện thoại và đứng dậy ra ngoài.
- Có chuyện gì?
- Em không thấy anh về ăn cơm nên gọi.
- Tôi ăn ở ngoài rồi em ăn đi rồi về, đừng đợi tôi.
Chẳng để Yumy nói thêm một cậu hắn đã cúp máy. Quay trở lại bàn ăn vừa ngồi xuống được vài giây lại tiếp tục cuộc điện thoại, có vẻ khó xử khi nhìn vào màn hình điện thoại lưỡng lự có nên nghe hay không vì lại là Yumy gọi.
- Em no rồi, em lên phòng anh Hoseok sau dọn giùm em.
- Ừ.
Cậu thấy khó chịu vì bữa ăn mà lại có tiếng chuông điện thoại nên muốn rời khỏi bàn ăn. Nhưng thực lòng không hoàn toàn vì tiếng chuông điện thoại mà là hắn, cuộc gọi từ ai mà lại liên tục như vậy, tò mò xen lẫn khó chịu nên cậu mới phản ứng như vậy.
Hoseok nhún vai rồi mỉm cười nhìn vào chiếc điện thoại của Jungkook, Y vẫn là kẻ thấu hiểu.
Cuối tuần.
- Em có mua bánh chưa?
- Em đặt rồi giờ em đi lấy đây.
Yoongi gọi điện cho Jimin khi anh đã về nhà trước để chuẩn bị bữa tối để chúc mừng sinh nhật của Hoseok. Y đi làm tại một bệnh viện tư nhân, lại chẳng có bạn bè gì ở đây nên anh không muốn Y cảm thấy buồn trong ngày sinh nhật của mình nên đã muốn tự tay chuẩn bị.
Mọi thứ chuẩn bị xong chỉ còn đợi nhân vật chính về nữa là xong.
Căn nhà tối om khi bước vào nhưng lại phút chốc bừng sáng rồi là pháo hoa và chúc mừng.
- Sinh nhật vui vẻ.
Đèn sáng hóa ra là hắn.
- Sao lại là anh, anh cứ tới đây hoài vậy. Mất công tôi chuẩn bị.
Hoseok đi phía sau hắn vì khóa lại cổng nên mọi người nhầm tưởng đó là Y nên đã dồn sự chúc mừng cho một kẻ đáng ghét.
- Sao lại mất công coi như đây là chúc mừng sinh nhật anh đi.
- Mặt dày không biết ngượng lại còn nói như vậy.
- Được rồi cảm ơn em Jimin.
Hoseok xoa đầu Jimin vì thằng bé hiện tại đôi co rất giống trẻ con. ấm cúng bữa tiệc nhỏ thôi nhưng khiến mọi người rất vui, kẻ hay khó chịu với Jungkook như Jimin mà hôm nay lại cười nhiều như vậy trước mặt người khác ngoài Yoongi và Hoseok.
Tiệc thì tất nhiên phải uống rượu, cứ mỗi lần định nâng ly là hắn lại cầm lấy ly của cậu ngửa cổ uống hết rồi mới tới ly của mình, hắn biết Jimin bị đau dạ dày không thể uống rượu nên đã uống mà không cho cậu đụng tới.
Đến Yoongi còn chẳng ngăn cậu nhưng hắn lại hiên ngang cấm đoán cậu. ấm ức cho tới cuối bữa tiệc vì nếu nói sẽ cãi nhau ảnh hưởng tới tâm trạng mọi người nên cậu mặc hắn hành xử.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
FanfictionThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm