Chap 34

315 19 0
                                    

- Em đang ở đâu vậy?

- Một bãi biển với cát và gió.

- Em đi vui chứ?

- Tất nhiên rồi anh, được đi những nơi mình thích thì còn gì thú vị hơn.

Cậu vẫn giữ cái giọng nói nhí nhảnh với anh Yoongi, cậu chẳng đi đâu cả, chẳng có bãi biển hay cát giờ ở đây cả, cậu đang ở trong một khu nhà xập xệ của những người công nhân phía ngoại ô. Nơi mà chẳng có ai muốn tới, nơi mà chẳng có gì thú vị ngoài một cái nhà máy làm việc.

Cậu không quyết định đi đâu cả, cậu không muốn rời xa nơi này càng không muốn vui vẻ chơi đùa ra sao, cậu đơn giản nhất chỉ dùng cái khả năng nhỏ bé này giúp được cho anh trai mình phần nào đó để anh không còn phiền muộn hơn.

Một năm trời cậu có gửi ảnh về cho anh đều đặn, những bức hình ở khắp nơi trên thế giới mà cậu lấy nó từ trên mạng xuống, không muốn anh nghi ngờ nên đó là điều tất nhiên.

- Một năm rồi đấy, em chưa muốn về sao?

- Còn nhiều nơi em chưa được đi mà.

- Hoseok sắp về Hàn rồi đó.

- Vậy sao? anh vui rồi nhé.

Jimin rồi mày sẽ ra sao, nói dối mãi được sao. cậu tự nhủ lòng mình sau bao nhiêu hồi âm thúc dục trở về từ anh Yoongi. Anh mong cậu về và đâu đó cũng có một người mong cậu về nữa. Hắn mong mỏi từng ngày, tìm cậu từng ngày hỏi thăm rồi thuê người tìm kiếm nhưng chẳng có thông tin giống như cậu đã bốc hơi khỏi cái thế gian này.

- Sao mày giám?

- Là tự ông nhận lấy mà thôi.

Hắn một năm qua trở lên lãnh đạm hơn nhiều, hắn hận ông Jeon người đã khiến gia đình hắn không được bên nhau nhưng vì ông ta hết lòng yêu thương mẹ và hắn nên hắn mủi lòng trước lòng thương đó được ông ta bao bọc thật sự cảm động, nhưng trái tim hắn không cho phép việc ông ta làm thêm một lần nào nữa, khiến cậu rời xa hắn khiến người hắn yêu thương dần rời xa mình thì thực là không thể chấp nhận.

Những năm qua ông ta đã làm ăn phi pháp, mới đầu chỉ là nghi ngờ nhưng khi hắn thực sự muốn lật đổ ông ta thì hắn điều tra ra được, ngày ông ta tuyện án cũng là ngày cậu ngồi lên chiếc ghế chủ tịch công ty nhà Jeon gia.

- Giờ sẽ chẳng có ai ngăn cản chúng ta được nữa...

Giọng hắn nhỏ dần khi nhìn xuống sàn sau tiếng thở dài. Có địa vị có tiền nhưng lại chẳng hạnh phúc nổi.

- Jimin ah em đang ở đâu em hãy về đi anh thật sự biết lỗi rồi.


Hắn như thủ thỉ trong miệng mình.


Một năm qua nhưng Yumy vẫn không từ bỏ ý định với Jungkook dẫu hắn không lấy làm vui vẻ gì với cô từ chuyện cô đã khiến Jimin nhận viện.

Cô ta vẫn thường ghé qua, làm mọi điều để có thể lấy lòng hắn một lần nữa nhưng hắn vẫn vậy, lòng dạ hắn thì đã không quan tâm thứ nào khác hơn được nữa.

- Em nấu cơm rồi anh ra ăn đi.

- ...

Cô vẫn cho mình quyền tự ý lui tới thậm trí là nấu đồ ăn cho hắn ta, cô nói sẽ không có ý gì cả chỉ là những người bạn mà thôi, hắn cũng ậm ừ cho qua để khỏi phiền phức nên cũng mặc cô ta làm gì thì làm nhưng đừng ảnh hưởng tới hắn.

- Cuối tuần chúng ta ra ngoài ăn được không anh?

- Cuối tuần tôi bận rồi.

- Cuối tuần nào anh cũng bận vậy, có chuyện gì sao?

- Em không cần quan tâm.

- Chúng ta là bạn mà sao anh nói vậy?

- Việc của tôi, em không quan tâm quá nhiều, đừng đi quá giới hạn của mình.

Hắn vẫn tìm cậu, vẫn muốn cậu quay lại nhận lời xin lỗi nhận lấy sự yêu thương mà bao lâu hắn đã chẳng thể nhìn ra. Yumy biết, cô biết hắn đang dần lún sâu vào sự mù quáng mang tên Park Jimin, cô tức giận khi nghĩ tới nó, cố tỏ ra hoàn hảo trước mặt hắn để trực chờ cơ hội sẽ nắm lấy mà không buông, nhưng con người này quá đỗi lạnh lùng càng khiến cô tham lam. Một kẻ lãnh đạm như hắn chỉ có duy nhất một điểm yếu là cậu.

https://i.pinimg.com/564x/65/19/41/651941c72d84e08e34357fe85ac75fad.jpg

(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm FragileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ