Chap 2: Muốn nói với cậu

821 43 3
                                    

Những ngày sau công việc của cậu bỗng bận rộn hơn nhờ phúc của Jeon Jungkook. Cậu nhận được thông báo cần đi khảo sát địa điểm để thực hiện MV để quảng cáo sản phẩm dù gì cậu cũng là bên marketting nên đi để biết thêm.

Là cậu, Taehyung và phó phòng sẽ đi cùng để làm việc nhưng tới sáng hôm xuất phát.

- Taehyung sẽ không đi, tôi cần cậu ấy giúp chút việc phó phòng cùng cậu sẽ đi thôi.

- Dạ thưa giám đốc.

Cậu nhìn Jungkook rồi nhìn tới Taehyung rồi cúi mặt xuống. Taehyung chán nản nhìn cậu rồi thở dài. anh nói với hắn bằng giọng trắc nịch.

- Tôi sẽ đi tham gia cuộc khảo sát, tôi thuộc bộ phận này chứ không phải thư kí của anh.

- Tôi là giám đốc còn em là nhân viên vậy nên hãy công tư phân minh.

- Anh mới là người....

Jimin bỗng nắm lấy vạt áo của anh rồi lên tiếng ngắt lời Taehyung.

- Cậu ở lại đi.

- ...

Taehyung chẳng nói được lời nào, nhìn nét mặt cậu như vậy anh chỉ muốn bỏ hết rồi lôi cậu chạy thoát khỏi cái nơi này thôi.

.......

Xe dừng lại ở một cánh đồng rộng lớn và xa trên ngọn đồi là một cái cây lớn, nói đây khá hoang vắng nhưng lại rất hợp với việc quay MV quảng cáo sản phẩm. Cậu chăm chỉ nghe hướng dẫn rồi phác họa những kế hoạch hay phân cảnh gì sẽ diễn ra vị phó phòng cũng khá thoải mái hai người chăm chú hoàn thành cho tới gần chiều.

- Trắc cậu đói rồi tôi có mang một ít thức ăn chúng ta nghỉ chút đã.

- Dạ, cảm ơn phó phòng.

Hai người ngồi bên dưới gốc cây rồi cậu ngả lưng và ngủ lúc nào không hay.

Chuông điện thoại của phó phòng, bắt máy rồi anh gấp gáp nói với Jimin.

- Jimin ông của tôi dưới quê có chuyện gấp tôi phải về trước, xin lỗi cậu nhưng cậu có thể tự về được không bởi vì tôi phải về quê ngay mà đường lại ngược nhau nên không thể chở cậu được.

- Không sao đâu anh cứ đi đi.

- Cậu đi ra đường lớn bên kia rồi bắt xe về được không. Xin lỗi cậu nhé.

- Tôi ổn mà anh mau đi đi.

Vị phó phòng vội thu dọn rồi chạy ra xe và đi. Jimin ngồi một mình định đứng dậy để về nhưng lại nghĩ. Cũng chẳng cần về sớm có việc làm đâu cơ chứ, ngồi ở đây yên tĩnh một chút sẽ thoải mái hơn.

Rồi cậu ngồi dựa vào gốc cây nhưng lại ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã gần nặn hết. Đứng dậy xếp lại giấy tờ vào balo rồi cậu đứng dậy ra về nhưng mọi chuyện tồi tệ luôn tới với cậu thì phải. Con rắn chết tiệt từ đâu chui ra từ lùm cây cắn cậu. Giật mình ngã ra khi con rắn đã vội chuồn mất, cậu dần thấy đau, chẳng biết nên làm gì chỉ bóp chặt cổ chân rồi cố nặn cho ra một phần máu đi mà thôi. Cậu cố lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra và gọi cho Ba nhưng lại không được còn gọi cho Daddy thì lại tắt máy, cậu gọi cho Taehyung và may thay cuối cùng anh cũng nhấc máy.

- Jimin cậu về chưa?

- Cậu tới đón tớ được không, tới vẫn ở địa điểm quay MV chân tớ không đi được.

- Cái gì, cậu ở yên đó tớ tới ngay.

Cậu vừa về tới nhà thì nhận được điện thoại liền lấy xe chạy ngay tới chỗ đó. Hơn 30 phút sau Taehyung mới tới nơi. Anh tìm cậu ở một nơi rộng lớn toàn là vỏ lau với những cây bui nhỏ này, rồi cuối cùng cũng thấy.

- Jimin ah, tỉnh dậy đi tớ tới đón cậu đây.

- Cậu tới rồi sao, tưởng cậu sẽ bỏ lại tớ chứ?

- Cậu nói gì chứ sao tớ bỏ lại cậu được.

Taehyung lấy trong túi ra chiếc khăn mùi xoa rồi buộc chặt trên đùi cậu, anh nhìn chân cậu và đoán là vết rắn cắn.

Cõng Jimin ra xe.

- Sao cậu nhẹ hơn trước vậy?

- ....

- Đừng tự hành hạ bản thân mình vậy chứ tớ đau lòng lắm.

- ...

- Cậu đừng im lặng mà hãy nói với tớ, tớ luôn bên cậu thôi.

- ...

- Jimin.

Cậu đã ngủ trên vai Taehyung nên chẳng thể đáp lại lời anh, chỉ còn anh tự nói chuyện một mình mà thôi.

- Tớ nên nói sao khi tớ thích cậu đây, cậu có ghét tớ không, cậu có rời xa tớ không, đến cuối cùng đứa chơi thân nhất với cậu lại nói yêu cậu thì có buồn cười không? Quy cho cùng là tớ rất sợ, cậu biết không?

Taehyung sợ, anh sợ phản ứng của Jimin khi biết người chơi với mình từ nhỏ, tin tưởng bên nhau mọi thứ đều rất bình yên rồi bỗng nhiên một ngày tới và nói yêu mình thì cậu có sợ mà chạy mất không?

Tới bệnh viện.

- Con tôi không sao chứ?

- Vết thương không nghiêm trọng quá, may mắn là không phải là rắn độc.

- Dạ vâng cảm ơn bác sĩ.

Ba Namjoon vội vàng hỏi khi bác sỹ bước ra, là Taehyung đã gọi cho 2 bác.

- Con về nghỉ đi có chúng ta ở đây với nó rồi.

- Dạ con không sao?

- Ta biết con lo nhưng con hôm nay cũng mệt rồi mai lại còn đi làm phải về nghỉ ngơi mai còn đi làm chứ, còn phải xin nghỉ phép cho thằng bé nữa chứ.

- Con... vậy mai con sẽ lại qua, con về đây.

2 người gật đầu rồi cười với Taehyung.

Khi Taehyung vừa về thì Jimin cũng tỉnh lại.

- Con tỉnh rồi sao, không khỏe ở đâu không ba đi gọi bác sỹ?

- Con bình thường ba không cần kêu họ đâu.

- Daddy xin lỗi, vì có cuộc gặp mặt với bên nhà xuất bản nên daddy tắt điện thoại.

- Không sao mà.

- Ba nữa, tại đi họp nên qua để quên điện thoại ở phòng là việc.

- Được rồi mà hai người, chẳng phải giờ thì con ở đây rồi sao.

Người lớn nhiều khi thường quan trọng hóa vấn đề lên thì phải và hầu như những việc quan trọng thì gọi điện họ thường bỏ lỡ mất chúng.

(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm FragileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ