Chap 7: Người tôi thích là cậu

523 40 0
                                    

Jimin sốt cao nhưng cậu lại chẳng muốn ăn hay uống thuốc chỉ nằm cuộn tròn mình trong chăn mà thôi. Daddy cố cho cậu ăn được một ít và uống thuốc nhưng chẳng ích gì, kêu cậu tới bệnh viện thì không chịu, sao cậu bây giờ lại ương bướng vậy chứ.

- Jimin ah, nếu khó chịu ở đâu thì gọi daddy ngay nhá.

- Dạ...

Tiếng dạ ngân dài trong sự mệt mỏi của cậu, cậu nằm rồi ngủ như vậy cũng đã ba ngày.

Có tiếng bấm chuông.

- Taehyung hả cháu, định rủ Jimin đi chơi sao?

- Dạ, noel mà .

- Có lẽ không được rồi, Jimin bị sốt từ hôm mà kết thúc thực tập tới giờ.

- Sao ạ? Vậy cháu xin phép lên trên ạ.

- Ừm

Nói rồi Taehyung vội đi lên, anh đã liên tục gọi cho Jimin nhưng không ai trả lời và sau đó là thuê bao, anh lại chẳng dám thò mặt qua bên nhà cậu, gặp rồi nên nói gì đây. Hôm nay anh nghĩ cậu có lẽ đã bình tĩnh trở lại và nhận tiện noel muốn cùng cậu đi dạo chút.

Taehyung gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Anh tiến gần hơn tới giường cậu, thấy được đồ ăn cùng thuốc trên bàn rồi cậu nằm lọt thỏm giữa chiếc giường.

- Con không muốn ăn đâu, daddy.

Giọng nói khàn đặc rồi yếu ớt của jimin khiến Taehyung thật sự đau lòng. Anh ngồi nhẹ xuống bên giường của cậu.

- Tớ sắp đi du học.

Jimin mở mắt rồi nhận ra là ai và nhận ra điều vừa nói.

- Tại sao?

- Để có thể về tiếp quản công ty cho bố tớ.

- Là thật ... hay là vì tớ.

- Tớ cần học thêm để lấy bằng thạc sĩ nên bố tớ liên lạc với một người bạn bên đó sẽ giúp tớ.

- Cậu sẽ đi thật sao?

- Phải.

Jimin vẫn chùm chăn và nói chuyện cùng Taehyung, màn đối thoại sao mà ảm đạm như vậy. Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng.

- Giáng sinh an lành.

Taehyung để món quà bên cạnh gối của cậu rồi đứng dậy. Jimin từ từ ngồi dậy.

- Cậu đừng đi. Tớ... sẽ không thích anh Jungkook nữa đâu.

Taehyung dừng bước chân lại, lưng vẫn quay về hướng cậu.

- Tại sao?

- Cậu và anh ấy có thể quen nhau và cậu chẳng phải bận tâm về tớ hay phải đi bất cứ đâu.

Từng lời nói của Jimin nói ra nhẹ nhàng nhưng sao lại khiến anh khó chịu tới vậy. Anh nắm chặt hai lòng bàn tay rồi quay lại bước tớ giường Jimin một cách giận giữ. Nắm lấy hai bả vai của cậu, anh nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:

- Cậu nghe đây, tôi và tên khốn đó không có bất kì một quan hệ nào tôi không bao giờ thích hắn ta được bởi vì người tôi thích là cậu.

Jimin sững người lại đưa ánh mắt lên nhìn Taehyung và chẳng thể tin nổi những gì anh vừa nói.

- Nếu cậu có ghét tớ đi chăng nữa thì tớ cũng không oán trách, vậy nên đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa.

.............

Chẳng thể tin nổi Taehyung lại nói ra được điều bí mật chôn dấu trong lòng mình bao lâu nay mà nói ra cho cậu, Jimin vẫn ngồi thẫn thờ trên đống chăn còn Taehyung thì ngồi quay lưng với cậu ở dưới sàn nhà mà dựa lưng vào giường. Không gian yên tĩnh của đêm giáng sinh thật đáng sợ, cậu chẳng biết nên nói gì, cả anh nữa.

- Chúng ta là bạn mà.

Nước mắt Jimin rơi rất nhiều, cậu lại tự trừng phạt mình bằng cách nín thở. Taehyung quay lại nhìn thì nước mắt cậu đang rơi, đôi bàn tay cấu mạnh vào nhau. Đứng dậy tới bên Jimin.

- Cậu đang làm gì vậy.

Taehyung đặt tay lên vai cậu rồi nhìn cậu.

- Cậu đang nín thở sao, tại sao cậu lại vậy chứ hít thở lại ngay cho tớ... Park Jimin.

Taehyung nắm lấy bàn tay rồi ôm lấy Jimin.

- Là tại tớ, tất cả là do tớ cậu đừng như vậy nữa.

Mặt cậu trở dần đỏ lên những đường gân cổ xuất hiện rõ hơn, Taehyung thấy vậy nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí, chẳng biết nên làm gì liền cúi xuống hôn cậu, cậu giật mình đẩy Taehyung ra rồi bắt đầu hít thở từng cái thở dài để lấy đủ ô xy, Taehyung liền xoa xoa lưng giúp cậu nhưng cậu lại hất đôi tay đó ra khỏi người mình. Anh nói nhỏ:

- Mình xin lỗi.

Taehyung quỳ hai gối trên giường, đôi tay chống xuống đầu gối gương mặt thì cúi gằm xuống, Jimin kéo chăm và chùm kín đầu.

Taehyung chẳng dám nói điều gì hay làm bất cứ điều gì.

Sau một lúc lâu cậu ngủ thiếp đi khi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi. Taehyung vẫn tư thế đó, chẳng muốn rời khỏi cậu ngay lúc này, tới khuya Jimin đã ngủ say cậu mới giám kéo nhẹ chăn xuống để cậu cậu khỏi khó chịu, anh chẳng thể nhắm nổi mắt lúc này.

(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm FragileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ